Hai tấm hình và 50 năm sau
Ái Khanh
(Thương gửi các bạn tôi :Mỹ Hoa, Kim Vân, Huyền Nga)
Thế là chúng tôi đã gặp lại nhau, 4 cô học trò 12A11 lớp đêm niên khóa 74-75 còn sót lại sau bao nhiêu năm thất lạc tin tức kể từ 30.4.75. Năm 1975, năm học cuối cùng của lớp 12 và đang chuẩn bị thi tú tài trắc nghiệm IBM. Chưa kịp hình dung ra cách thi trắc nghiệm mới như thế nào thì các cô nữ sinh lớp đêm 12A11 đã tan tác như những cánh hoa trước gió vào cuối tháng tư bắt đầu vào mùa hè nắng lửa.
Tôi bắt đầu tìm lại các bạn từ một tấm hình do em gái cô bạn học cùng lớp (Bùi Phương Mai) đăng trên FB nhóm Miền Nam Việt Nam, một sự dun rũi thật tình cờ và như một cơ duyên để tôi bắt đầu nhen nhóm niềm hy vọng sẽ được gặp lại một hay nhiều hơn trong số các bạn có mặt trong tấm hình quý giá hiếm hoi đó. Không có gì tiếc thương hơn khi cô bạn Phương Mai rất thân của tôi có mặt trong tấm hình đó đã qua đời được 3 tháng, trước khi tôi bắt đầu tìm được một sợi dây đầu mối và cũng không thể nào giải thích được sự tình cờ thật hy hữu khi tôi cũng vừa tìm lại được bài viết của chính mình về trường qua hai bài viết “Trại Petrus Ký và Ngày phát phần thưởng” (đăng trên trang thiếu nhi Mai Bê Bi nhật báo Chính Luận trước 75) và cũng đã được đăng lên trang Website Hội Ái hữu Petrus Ký Úc Châu [1]. Sợi dây tìm kiếm quá khứ đã bắt đầu mở được từng nút thắt và may mắn vô cùng khi được hai vị sư huynh Petrus Ký lớp ngày là anh Võ Phi Hùng và anh Vũ Quốc Khanh – niên khóa 67-74 đã có những thông tin quý giá giúp tôi có cơ hội lần tìm ra manh mối thuận lợi hơn.
*Ngày 13/8/2022, cô bạn học cũ tôi gặp lại đầu tiên là Phú Thị Huyền Nga, điểm hẹn tại cổng trường Petrus Ký (bây giờ là Lê Hồng Phong). Lần đầu tiên gặp nhau sau 47 năm dài (2023-1975) tình cảm giữa đôi bạn cũ hãy còn nhiều bở ngỡ lẫn dè dặt khi nhắc lại những ngày chung lớp chung trường và hai đứa lại hẹn nhau sẽ tiếp tục gặp thêm cô bạn thứ hai : Nguyễn Thị Mỹ Hoa từ sự kết nối của anh Võ Phi Hùng.
*Ngày 23/5/2023, buổi hẹn lần này có thêm cô bạn Nguyễn Thị Mỹ Hoa cũng ngay tại cổng trường cũ để nhớ lại một thời áo trắng lớp đêm nơi ngôi trường cổ kính uy nghi, lần gặp này vui nhiều hơn vì nhờ tài ăn nói của bạn Mỹ Hoa mà 3 “lão nương” cựu học sinh lớp đêm tuổi vào hàng U70 được cậu bảo vệ trường cho vào vòng ngoài sân trường để chụp hình ghi nhớ kỷ niệm gần nửa thế kỷ mới được gặp lại nhau ngay tại ngôi trường cũ.
Niềm vui hội ngộ – Bạn cũ trường xưa
*Ngày 27.01.2024, tìm thêm được cô bạn Lê Thị Kim Vân, sau bao lần hẹn hò trật vuột nàng Kim Vân cũng đã đến điểm hẹn tại cổng trường sau khi đi trễ gần 30 phút. Cuối cùng cũng chỉ tìm ra được 4 bạn ngày xưa trong một lớp học gần 60 người…. bao nhiêu bạn còn lại không biết đi đâu về đâu sau cái ngày được “đổi đời” đó. Ý định xin bảo vệ cho 4 “lão nương” được vào vòng ngoài sân trường để chụp vài tấm hình làm kỷ niệm chỉ còn là nỗi thất vọng đến hụt hẫng vì quy định phải làm đơn cam kết và phải được Ban Giám hiệu trường duyệt đồng ý mới được phép vào dù chỉ là vòng ngoài sân trường. Chao ôi, nghe cái quy định hợp lý mà thật vô tình đó làm 4 nàng cựu học sinh buồn lòng quá đỗi…Ngỡ ngàng, thất vọng, hụt hẫng là cảm giác làm tan biến đi bao niềm hy vọng được vào sân trường trong vài phút. Thôi đành đến quán cà phê gần đó để cùng nhau hàn huyên ôn lại chuyện ngày xưa, tìm lại chút dư âm những năm tháng chung lớp chung trường cách đây gần nửa thế kỷ (2024-1975).
Tôi cũng không hình dung từ một tấm hình duy nhất tình cờ gặp được trên Facebook [2], trong tấm hình đó may mắn có đủ mặt bốn đứa tôi cùng với một số các bạn khác chụp chung cùng thầy Tổng Giám thị Tăn Văn Chương nhân dịp trường tổ chức đi ủy lạo chiến sĩ trên căn cứ Lai Khê (năm 1973) và bây giờ sau gần 50 năm với ngần ấy thời gian vật đổi sao dời, cuộc sống và sức khỏe của mỗi phận người với biết bao nhiêu thăng trầm và tính cách cũng sẽ có ít nhiều thay đổi so với trường học và trường đời…..Nhưng hạnh phúc và vui sướng cho chúng tôi quá vì sau ba lần gặp nhau, rãi rác từng người từ năm 2022 đến 2024, bốn đứa chúng tôi vẫn như ngày còn đi học, từ phong cách đến tính tình…vẫn còn giữ nguyên nét đẹp truyền thống của người học trò trước 1975…khiêm tốn, giản dị, chân tình, thân thiện lẫn mẫu mực trong cuộc sống thiên hình vạn trạng sau ngày lịch sử buồn nhiều hơn vui đó. Và càng hạnh phúc hơn khi các bạn tôi vẫn còn cùng chung một tình yêu dành cho ngôi trường Petrus Ký và tình cảm bạn học cũ vẫn thật chân tình thắm thiết sau buổi họp mặt đầy đủ bộ tứ “lão nương”. Chúng tôi vẫn còn tiếng nói chung về tình đồng môn sau 50 năm. Thật vô cùng trân trọng những tình cảm tinh thần đó.
Nay xin ghi chép lại đôi dòng, gửi về ba bạn thương mến của tôi: Kim Vân, Mỹ Hoa và Huyền Nga để kỷ niệm ngày vui đặc biệt của chúng ta về một tình bạn học sau gần nửa thế kỷ. Tình bạn đó vẫn như xưa, đáng quý và đáng yêu như ngày còn vô tư cắp sách đến trường, Rồi chúng ta sẽ còn dịp để gặp nhau cùng ôn lại thêm nhiều hơn nữa những năm tháng vui đẹp nhất đời mình….đó là tuổi học trò ngày xửa ngày xưa cùng thầy cô và bạn học dưới mái trường danh tiếng nhất miền Nam – Petrus Trương Vĩnh Ký dù chúng ta chỉ là “thân phận lớp đêm” những tà áo dài trắng lạc lõng trong ngôi trường chỉ toàn nam sinh. Nào có hề chi và tôi vẫn luôn yêu mến các bạn tôi, những đóa Quỳnh hương lớp đêm còn sót lại trong cuối cuộc đời này./.
Những đoá Quỳnh Hương nơi sân trường Trương Vĩnh Ký
Ái Khanh
(30/01/2024 – Xuân Giáp Thìn)
[1] Hai bài viết “Trại Petrus Ký và Ngày phát phần thưởng” được anh Võ Phi Hùng – NK 67-74 sưu tập từ trang Mai Bê Bi nhật báo Chính Luận và đăng trên Website Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký (lúc đó anh VPH vẫn chưa biết tác giả bút hiệu Ái Khanh là nữ sinh lớp đêm)
[2] Tấm hình đen trắng (năm 1973) có 4 chúng tôi cùng chụp hình chung và tấm hình mới nhất năm 2024 – nửa thế kỷ sau, điều kỳ diệu là cả 4 chúng tôi thêm một lần nữa vẫn có đủ mặt để lưu lại một kỷ niệm thật là quý giá.


