Niềm vui hội ngộ – Bạn cũ trường xưa
Ái Khanh (PK 69-75)

Hôm nay là một ngày quá vui của ba đứa chúng tôi, « ba nàng cựu học sinh lớp đêm 12A11 Petrus Ký lạc mất nhau từ sau ngày 30.4.75 » đã có buổi hẹn hò hội ngộ tại ngôi trường xưa Petrus Ký thân yêu vào một ngày gần cuối tháng năm, tháng của mùa hè có màu hoa phượng đỏ thắm và tiếng ve kêu râm ran như nhắc nhở hè về, hè về… như tựa đề một bài hát dành riêng cho bao lứa tuổi học trò. Màu hoa phượng và tiếng ve càng làm chúng tôi nhớ nhiều thêm về bao kỷ niệm dưới mái trường xưa Petrus Ký cách đây 48 năm.
Sau bao lần liên lạc bằng điện thoại, bằng tin nhắn, rồi bao lần chọn ngày rồi lại dời ngày và kế hoạch ban đầu phải có đủ « bốn nàng » cựu học sinh Petrus Ký đêm sẽ gặp nhau như lời hẹn hò đầy náo nức nôn nao lẫn hồi hộp…..cuối cùng chỉ còn ba nàng đúng hẹn, còn lại nàng Lê Thị Kim Vân « xin vắng mặt có lý do… ». Có một chút hụt hẫng khi vắng mặt một nàng..vì tâm trạng nàng nào cũng giống như lần đầu hẹn hò với « người yêu » mà bị cho « leo cây thoa mỡ bò »
Tôi là người đến đầu tiên và sớm hơn giờ hẹn những 30 phút dù mình là người ở xa nhất, có lẽ sự nôn nao, náo nức lẫn hồi hộp khi hình dung gặp lại hai người bạn học cũ không gặp nhau những 48 năm đã làm tôi muốn đến sớm hơn để tận hưỡng những giây phút chờ đợi trong tâm trạng vui sướng thật đặc biệt. Một mình đứng chơ vơ trước cổng trường chờ hai bạn tới sau, lòng tôi chợt nhớ về bao chuyện ngày xưa khi thấy màu áo trắng quần xanh học trò lần lượt vào trường.
Và rồi nàng Huyền Nga đã đến, ôi chao hôm nay «cô nữ sinh hoa khôi của lớp 12A11 Petrus Ký đêm năm xửa năm xưa » đến giờ vẫn còn nét đẹp mặn mà đằm thắm trên dung nhan đã được gọi là « người cao tuổi », với vóc dáng cao ráo trong trang phục áo sơ mi trắng, quần Jean xanh kèm đôi giày thể thao màu trắng …..cô bạn học Huyền Nga ngày nào trong mắt tôi trông thật trẻ trung, nhanh nhẹn và hiện đại. Nàng cao tuổi nhất hội là Mỹ Hoa đến trễ hết 20 phút vì lý do bị kẹt xe, một « đặc sản » của đất Sài Gòn vào bất cứ giờ nào trong thời gian 24 giờ của một ngày…
Với Huyền Nga tôi đã gặp lại nàng lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2022 sau 47 năm và hôm nay lại là lần đầu tiên gặp lại nàng Mỹ Hoa sau 48 năm…kể từ năm học lớp 12 cuối cùng 30.4.1975. Đã gần tròn con số 50 năm….một khoảng thời gian không hề ngắn với biết bao biến động, bao thay đổi về sức khoẻ lẫn cuộc sống đời thường của một đời người. Bây giờ gặp lại hai người bạn học cũ, (Huyền Nga vào học năm lớp 8, Mỹ Hoa vào học năm lớp 10, riêng tôi vào học từ năm lớp 7) và may mắn ba đứa vẫn cùng học chung nhau cho đến hết lớp 12 là năm học cuối cùng (30.4.1975). Thời gian vào học tuy so le nhưng vẫn còn được học chung đến hết lớp 12…tình bạn ba đứa chúng tôi vẫn gắn bó và chuyện hẹn hò phải gặp lại nhau cho bằng được đã chứng minh tình yêu trường xưa, nhớ bạn cũ vẫn luôn nằm âm ỉ trong lòng chúng tôi gần 50 năm cho đến ngày gặp lại hôm nay.
Sau khi tay bắt mặt mừng, cười reo vui hết cỡ, ba nàng phải « nỉ non, thánh thót… » xin cậu bảo vệ cho vào trong sân để chụp hình kỷ niệm…hên quá, hôm nay gặp ngày tốt, cậu bảo vệ đồng ý ngay làm ba nàng mừng quá chạy vội vô chụp chỗ này, chỗ kia để nhớ lại, ghi lại một thời tuổi học trò đã trở thành quá khứ.



Quán cà phê đối diện cổng trường là nơi dừng chân để ba nàng hàn huyên, nhắc lại những năm tháng mỗi chiều làm học trò lớp đêm, những giờ ra chơi, ra về chỉ có ánh đèn trong lớp học và bóng đêm những lúc tan trường. Nhắc lại thầy Tổng Tăn Văn Chương biết các cô học trò thích ăn quà vặt, thầy hay mang món mứt khế cây nhà lá vườn để làm quà cho đám học trò con gái chỉ giỏi tài nhõng nhẽo hay mít ướt và cô bạn Huyền Nga là một trong các cô được thầy Chương cưng nhất.
Nhưng quả thật cả ba đứa đều quên khá nhiều chuyện ngày xưa, có những người bạn từ tấm hình cũ, mờ…ba đứa chỉ nhớ mặt mà không nhớ tên và cũng không biết tại sao ba đứa khác tuổi nhau lại vào học cùng lớp. Cũng may ba nàng đều nhớ đặc điểm riêng của từng nàng. Nàng Mỹ Hoa thích sinh hoạt cộng đồng, cùng với các anh lớp ngày thành lập các nhóm để sinh hoạt tập thể vào thứ bảy, chủ nhật. Nàng Huyền Nga có máu văn nghệ, ca hay múa đẹp lại là hoa khôi của lớp nên nàng luôn có mặt trong các chương trình văn nghệ của trường. Hai nàng nhắc lại điểm đặc biệt của riêng tôi là hồi đó vào lớp chỉ học và ít chơi với bạn nào, lúc ra chơi hay đứng một mình buồn thiu và rất ít nói, nhút nhát v.v…nhưng bây giờ thì thấy hay cười và nói nhiều …. !! Trường học và trường đời khác nhau lắm hai bạn tôi ơi.
Sự hội ngộ nào cũng có cái duyên với nhau, nếu không ba đứa chúng tôi vẫn mãi đi tìm nhau trong sự hy vọng ngày càng cạn dần và quỹ thời gian ngày càng ngắn lại của một đời người. Một lớp học có trên 50 người, thậm chí có lúc đông trên 60 người vậy mà sau 48 năm….chỉ tìm lại được bốn người bạn đã từng học chung lớp đêm tại một ngôi trường danh tiếng nhất miền Nam chỉ dành riêng cho nam sinh. Và thêm nữa cho đến tận giờ này vẫn có nhiều anh bạn lớp ngày vẫn không biết ngôi trường nam sinh nổi tiếng của họ vẫn có những tà áo dài trắng mỗi chiều đến lớp và đêm về màu áo trắng ấy đã làm sáng bừng cả một khoảng bầu trời đêm…và có cả những mối tình học trò nên thơ có đôi chút lãng mạn qua những lá thư từ hộc bàn học được các anh ái mộ một tà áo dài, một mái tóc thề nào đó của các nàng lớp đêm, viết những lá thư làm quen gởi vào đó rồi thư đi tin lại, để tuổi mới lớn nhiều cung bậc tình cảm phân vân tự hỏi « hình như là tình yêu ?? »
Thời gian một buổi sáng quá ngắn để ba đứa chúng tôi ôn lại chuyện ngày xưa, có biết bao nhiêu chuyện để hàn huyên trong suốt 48 năm dài đăng đẳng. Sau khi lập gia đình, ngoài công việc phải đi làm suốt một thời tuổi trẻ, nhiệm vụ làm vợ, thiên chức làm mẹ đã khiến nữ giới chúng tôi quay cuồng trong nhịp sống hối hả tất bật của đời thường…và cứ thế bạn bè thời đi học chỉ là nỗi nhớ âm ỉ trong lòng. Và giờ đây ở độ tuổi « gió heo may của những chiều tàn » chúng tôi đã có duyên gặp lại nhau sau ngần ấy năm…dẫu tình có nhạt đi chút ít, nhưng trong lòng vẫn mong chờ còn có dịp gặp lại nhau cũng là một tình cảm đáng trân trọng. Có gặp một lần còn hơn không được gặp. Phải không Huyền Nga và Mỹ Hoa thân thương của tôi ??
Rồi đây bọn mình sẽ còn có dịp gặp lại nhau, không chỉ có ba hay bốn « lão nương lớp đêm năm xửa năm xưa » mà sẽ có thêm vài sư huynh lớp ngày góp thêm niềm vui thật « đặc biệt » cho lần hội ngộ sắp tới.
« …Khi người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần… » (st trên net)
« …Đôi khi bạn yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua…. » (Trích trong truyện « Tôi là Bêtô » – nhà văn Nguyễn Nhật Ánh).
Ái Khanh (PK 69-75)
(Tặng Huyền Nga & Mỹ Hoa, kỷ niệm ngày chúng ta gặp lại nhau 22/5/2023)