Ngày phát phần thưởng(*)

Ái Khanh (P. Ký)**

Hôm nay Khanh lại tái ngộ với các bạn bài ni đây.  Khanh đố các bạn vậy chứ các bạn xem cái tựa trên các bạn có biết phần thưởng chi không nè ??  Chắc các bạn chẳng biết phần thưởng gì rồi phải không?  Thôi Khanh bật mí các bạn nghe nhé.  Các bạn còn nhớ bài “Trại Petrus Ký” ngày 4-12-1973 vừa qua của Khanh không?  Khanh đã kể rõ mí các bạn về những cuộc dự thi triển lãm nhiều môn lắm cơ.  Để Khanh kể lại các bạn nghe nhá.  Phòng dự thi triển lãm gồm có: lý hóa, vạn vật, sử địa, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, mô hình, và bích báo v.v. và hôm nay ngày 18-02-1974 là ngày phát phần thưởng cho các học sinh xuất sắc toàn trường về môn bích báo. Khanh đã đi lãnh thưởng ngày thứ hai, ngày 18-02-74 với bao nhiêu nỗi hồi hộp lo sợ, run rẩy lẫn sung sướng trong ngày hôm ấy. Bây chừ Khanh xin thuật lại cho các bạn xem nhé và cũng để ghi lại một kỷ niệm khó quên trong đời học trò của Khanh. Thôi, Khanh vào đề nhá.

Bích báo “Tuổi Ngọc”,
(Nguồn: Kỷ yếu Petrus Ký 72-73)

Sáng thứ hai, trời mờ mờ sáng Khanh chợt giật mình thức dậy khi nghe tiếng ba gọi.  Lúc dầu Khanh ngạc nhiên chẳng biết ba gọi dậy sớm làm chi. Đến chừng nhớ ra hôm ni là ngày phát phần thưởng những người trúng giải qua cuộc thi triển lãm ngày 6-12-73 vừa qua.  Khanh hối hả dậy sửa soạn ngay.  Nhà trường dặn bẩy giờ sáng phải có mặt đúng giờ.  Khanh lật đật thay đồ đi cho sớm. Nhưng mặc đồ xong mới có 6g40.  Sớm quá, Khanh không dám đi.  Biết sao không các bạn ạ?  Khanh sợ đi sớm đụng mặt mấy anh học trò ban ngày lắm cơ.  Con gái chỉ có mấy mống hà mà gặp một đám đông vĩ đại toàn là con giai không thì ai mà dám vào cơ chứ. Thoắt thế mà đã bảy giờ rồi. Lúc ni Khanh lại sợ trễ năn nỉ bà chị chở đi giùm lên trường, nhà Khanh xa lắm cơ. Đi bộ phải mất 40 phút. Đi nhanh đấy các bạn.

Lên tới trường rồi mà Khanh chẳng dám xuống xe đi vô trường. Vì giời ơi con trai đứng đầy cổng tìm mãi chẳng thấy nhỏ bạn mô cả.  Khanh bắt đầu run rồi đấy.   À may quá hai nhỏ bạn Khanh vừa tới.  Có đồng minh rồi. Khanh nhập bọn chung vui đi vào trường.  Cặp thêm nhỏ Oanh nhỏ Huế nữa vui ghê.  Cửa mở bọn con giai vào ào ào.  Bọn Khanh sợ quá đứng lại.  Ông gác cổng ác ghê đi, chẳng cho tụi Khanh đi cổng chính lại bắt tụi Khanh đi cổng con trai.  Eo ơi mấy anh í dòm lom lom và tỏ vẻ ngạc nhiên lắm lắm, làm tụi Khanh chân tay quýnh lên.  Lấy can đảm lắm nối gót theo vào trường được.  Mấy anh í ngạc nhiên cũng phải vì trường con trai sao các đấng con gái ban đêm lại lọt vào.

Phải hôn nè.  Tụi Khanh đi đúng giờ ghê, vào tới nơi thì thấy các người được lĩnh giải thưởng xếp hàng ngay ngắn cả rồi.  Còn tụi Khanh lò dò vào đứng một góc mà không dám nhúc nhích gì cả. Chao ôi ở đâu cũng thấy con trai.  Trên lầu, dưới đất, ngoài sân trường.  Đâu đâu cũng thấy quần xanh áo trắng.  Nhìn lại tụi Khanh những tà áo trắng lẻ loi trong đám đông rộn rã khuôn viên toàn là con giai.

Giải khuyến khích Bích Báo
(Nguồn: FB Trần Hùng Đại Lộc)

Tụi Khanh đứa nào đứa nấy sợ muốn chết. Vừa sợ vừa run, vừa quê nữa chứ.  Cả cô bé đệ thất mới vào cũng lắc đầu le lưõi vì sợ, vì mắc cở.  Eo ơi, lúc đó Khanh mắc cở muốn độn thổ luôn vậy đó.  Tụi Khanh là mục tiêu chính mà.  À Khanh quên nói các bạn nghe phần này.  Giải thưởng xuất sắc toàn trường gồm có bẩy người và bẩy môn như:  Lý Hóa, Vạn Vật, Sử Địa, Hội Họa, Điêu Khắc, Nhiếp Ảnh và Bích Báo.  Còn các phần thưởng về nhứt, nhì, ba, v.v… thì ra đứng ngay cột cờ.

Khanh lọt vào trong số bẩy người đó.  Thấy các bạn ấy ra đứng cả rồi chỉ thiếu Khanh thôi.  Khanh cũng muốn ra đứng cho đầy đủ nhưng mờ ghê rợn quá chừng chừng đi các bạn biết sao hôn?  Vì chung quanh toàn là con trai không hà.  Đằng sau lưng cũng có, bên trái bên phải cũng có.  Đó là những người trúng giải khuyến khích còn các anh học sinh trên lầu dưới đất chưa vào học đứng ngoài hành lang xem phát phần thưởng thật đông.  Khanh càng run hơn.  Thầy Danh lại kêu ra đứng, mấy nhỏ bạn bảo lẹ lên.  Khanh lính quýnh cả tay lân chân vội vã đi ra.  Eo ôi, Khanh không nhìn mà Khanh cũng biết mọi người đều nhìn Khanh.  Họ ngạc nhiên mờ.  Phải hôn nè?? Đứng vào vị trí rồi Khanh chẳng dám nhìn ai cả.  Chỉ nhìn dưới đất, nhìn hàng điệp, nhìn các thầy thôi. Trong lòng Khanh trái tim nó đập thình thịch Khanh nghe rõ ràng, cố gắng lắm nó mới đập nhè nhẹ trở lại.  Thật là khổ ghê các bạn ạ.

Độ 20 phút sau, chuông reng 8g, tất cả đểu ngay ngắn nghiêm trang và có một thầy nói vào máy vi âm bảo sửa soạn chào cờ.  Hai anh trong hàng Khanh ra kéo cờ.  Tất cả đều chuẩn bị.  Từ một góc trường, bản quốc ca thâu sẵn phát ra.  Mọi người chăm chú nhìn lá quốc kỳ từ từ lên cao.  Bản quốc ca chấm dứt.  Trên hành lang danh dự các quan khách, thầy hiệu trưởng, thầy giám học  và các thầy khác ngồi xuống hàng ghế đối diện với tụi Khanh một khoảng hơi xa.  Bây giờ thì thầy Hiệu Trưởng lên máy vi âm đọc diễn văn.  Kế đó tới Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh lên đọc cũng một bài diễn văn với những lời khen ngợi và khuyên nhủ tất cả các học sinh cố gắng học hành noi theo gương cụ Trương Vĩnh Ký, v.v…

Sau đó là phần phát giải thưởng xuất sắc toàn trường cho bảy người chiếm giải.  Từ máy vi âm, thầy phụ trách phần xướng danh giới thiệu với các quan khách từ người một.  Đầu tiên là anh Vũ Dương Ngọc Bích đoạt giải xuất sắc về lý hoá và đươc các báo khen ngợi đấy các bạn.  Thầy phụ trách đọc những thành tích của ảnh cho các quan khách nghe.  Một vị quan khách chủ toạ buổi lễ này được mời ra trao giải cho anh Ngọc Bích (Khanh quên mất chức vị của quan khách ấy rồi, các bạn thứ lỗi cho nhé.  Tại tôi run quá đấy).  Giải xuất sắc gồm có một bằng ban khen, một huy chương hình cụ Petrus Trương Vĩnh Ký và một hiện kim bằng chi phiếu trong một bao thư.  Tất cả được trao cho anh Ngọc Bích.  Huy chương được choàng vào cổ.  Chao ôi bẳng ban khen to ghê nơi.  Vị quan khách chủ toạ ấy bắt tay anh N. Bích và về chỗ cũ.  Tất cả học sinh trường vỗ tay hoan hô quá xá cở.  Lại có tiếng la hét nữa cơ chứ.

Vỗ tay lâu ghê các ông con trai mới chịu ngưng.   Anh N. Bích về chỗ cũ.  Thầy phụ trách xướng danh tiếp, anh Hồ Minh Bạch môn Sử Địa hay Vạn Vật gì đó, Khanh quên mất, lên bục gỗ giữa sân đứng đợi trao giải.  Một vị quan khách trong hội Phụ huynh học sinh ra trao giải nói với anh Bạch một lát rồi bắt tay, đám đông lại vỗ tay vang trời kèm theo tiếng la hét, chẳng biết đả đảo hay hoan hô nhỉ.  Cứ thế tiếp tục các môn Hôi Hoạ, Điêu Khắc, Nhiếp Ảnh và sau cùng là tới Khanh lãnh giải Bích Báo.  Eo ơi, lúc đó Khanh run dữ dội hơn nữa.  Tim đánh lô tô liên hồi, nghe thình thịch vậy đó.  Run quá là run, sợ ơi là sợ và mắc cở ôi là mắc cở.  Chao ôi, nghe gọi tên Khanh đi chẳng muốn nỗi vì run sợ.  Chắc lúc đó tất cả đều nhìn Khanh.

Một vị quan khách trong hội phụ huynh học sinh ra trao giải cho Khanh.  Khanh cúi đầu cho ông choàng huy chương vào và đưa hai tay nhận bằng ban khen, bao thư chi phiếu ông nói “chia vui với cô”.  Khanh run quá, lí nhí cám ơn thật nhỏ và quay về chổ cũ.  Lúc đó thì máy vi âm lại hỏng, nói chẳng được.  Phần phát bằng ban khen cho các học sinh chiếm giải nhứt, nhì và khuyến khích khác được thầy giám học xuống trao tận tay.  Hai nhỏ bạn Khanh bưng mâm huy chương và bằng ban khen đi theo.  Sau vì đông quá nên thầy tạm ngưng, bảo sẽ lên lớp phát sau cho các học sinh khác nội trong tuần này và thầy ra tiển các vị quan khách ra về.  Buổi lễ phát thưởng tạm ngưng, các học sinh xếp hàng xuống khu sinh hoạt.  Khanh chạy lại mấy nhỏ bạn thở ra một hơi cho nhẹ nhàng sau những phút giây có thể gọi là “rùng rợn vô cùng”.

Cả bọn tôi xuống khu sinh hoạt một chốc sau vì bị mấy anh ban ngày chọc quê quá, chẳng có đứa nào dám về cả, chui vào phòng học nhạc xem các anh ban ngày học đàn tranh.  Đàn tranh dễ thương ghê nơi.  Thầy Nguyễn Hữu Ba dạy đàn bài Hòn Vọng phu thật hay.  Các anh ban ngày vào học cả, chỉ còn lác đác vài chục ngoé thôi.  Khanh dụ dỗ mấy nhỏ bạn về.  Chỉ có một đứa thôi hà, còn mấy đứa nhỏ kia nghe đàn tranh không thèm về.  Ra về đi ngang mấy anh ban ngày bị mấy ông chọc quê hoài, Khanh giận ghê đi.  Ra khỏi cổng mới yên tâm.  Thế là xong những giây phút hồi hộp lo sợ, Khanh thở phào nhẹ nhỏm. 

Và tiện đây, Khanh xin thưa với các bạn MBB thật tình là Khanh không ngờ lớp Khanh chiếm giải xuất sắc toàn trường về môn bích báo.  Thế mà Khanh cứ ngở là đã lọt đài rồi cơ chứ, có nhiều lớp cũng làm đẹp lắm cơ.

Hồi có kết quả Khanh không dám đi xem, nhỏ Nam đi xem xong về la thật to cho mọi người nghe, bảo lớp mình đoạt giải xuất sắc về Bích Báo và Sử Địa hạng 3.  Chao ôi!  Khanh cảm động và sung sướng khôn cùng, không ngờ lại đoạt giải.  Rồi đây Khanh sẽ hỏi ý kiến thầy hướng dẫn về tấm chi phiếu xử dụng làm sao cho cả lớp ăn mừng thế nào để các bạn ấy vui lòng.

Giờ đây, Khanh hồi tưởng lại và cười một mình về tính nhút nhát hơn thỏ của mình vào ngày hôm ấy.  À tiện đây, Khanh xin chia vui cùng các bạn lãnh giãi xuất sắc như Khanh nhé, cũng như tất cả các bạn đoạt giải nhứt, nhì, v.v…  Riêng anh VD Ngọc Bích, Khanh hoan hô cả tay lẫn chân đấy.  Anh là người giõi nhứt trường mà.  Các bạn ơi, Khanh dừng câu chuyện đấy nhé.  Các bạn có bảo Khanh là con bé nhát như thỏ không?  Khanh hay mắc cỡ lắm cơ.  Thôi chào các bạn nhá.

Ái Khanh (P. Ký)      

***   

(*) Sáng tác này được đăng trên trang Mai Bê Bi, báo Chính Luận trong 2 số báo 3010 ngày 5-3-1974, và số 3011 ngày 6-3-1974, được chụp lại từ microfifm do trưòng ĐH Cornell, New York lưu giữ trên microfilm. Cảm ơn anh Võ Phi Hùng – cựu học sinh Petrus Ký (67-74) chụp lại từ microfilm của Thư Viện Đại Học Cornell và anh Dương Kế Toại (PK 1967-1974) đã giúp đánh máy lại để mọi người dễ đọc.

(**)  Ái Khanh là bút hiệu của chị Trần thị Bích Thuỷ, học sinh Petrus Ký lớp đêm 11A, nk 1973-1974.  Ái Khanh có một số bài viết về mái trường Petrus Ký đã được đăng trên báo Sóng Thần và Chính Luận, và sẽ được lần lượt giới thiệu trên trang mạng Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu (https://petruskyaus.net/)