Đồ Giả Nhiều… Vì Người Thật Ngày Càng Ít
Nguyễn Việt Hùng
Mấy hôm nay đọc báo trong nước, tôi cứ ngỡ mình lỡ bấm nhầm vào mục Truyện cười cuối tuần.
Ai ngờ không phải. Đó là mục… Thời sự.
Tin tức về một vụ việc ở Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Đà Nẵng khiến tôi đọc đi đọc lại mấy lần. Có một nhóm “bác sĩ giả” tham gia khám bệnh, tư vấn, kê đơn trong khi nhiều ông chưa tốt nghiệp lớp 12 !!!. Đọc đến đó, tôi phải đặt ly cà phê xuống bàn.
Không phải vì cà phê đắng.
Mà vì sự thật còn đắng hơn.
Ngày xưa, muốn làm bác sĩ phải học mười mấy năm.
Thi đại học. Thi tốt nghiệp.
Đi thực tập. Trực đêm.
Đọc phim X-quang. Đọc kết quả xét nghiệm.
Mỗi chữ ký dưới toa thuốc là một lời cam kết với lương tâm.
Vậy mà bây giờ, đọc báo xong tôi mới ngỡ ngàng.
Có khi chỉ cần một chiếc áo blouse trắng, một cái ống nghe đeo quanh cổ, gương mặt nghiêm nghị và chữ viết đủ xấu để không ai đọc được… là bệnh nhân đã ngoan ngoãn gọi bằng “bác sĩ”.
Đúng là thời đại của công nghệ.
***
Thật ra, bác sĩ giả chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ.
Bước ra khỏi bệnh viện, chúng ta bước vào một hội chợ khổng lồ mang tên “Phiên chợ Hàng Giả.”
Thuốc giả. Sữa giả.
Thực phẩm chức năng giả. Phân bón giả.
Xăng giả. Linh kiện giả.
Bằng cấp giả. Chứng chỉ giả.
Con dấu giả. Tem chống hàng giả… cũng giả.
Đôi khi tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó người ta phát minh ra máy dò hàng giả, không biết chiếc máy ấy có cần thêm một cái máy khác để kiểm tra xem… nó có phải máy giả hay không.
Đất nước mình quả thật rất sáng tạo.
Người ta không làm giả từng món.
Người ta làm giả… cả niềm tin.
***
Ngày xưa, muốn trở thành chuyên gia phải dành cả đời nghiên cứu.
Ngày nay, trên mạng xã hội Youtube chỉ cần có điện thoại.
Sáng bán mỹ phẩm.
Trưa phân tích kinh tế.
Chiều bình luận chiến tranh.
Tối dạy nuôi con.
Đêm livestream chữa bách bệnh.
Một ngày mà tốt nghiệp năm sáu ngành.
Đại Học Harvard chắc cũng phải xin mở… chi nhánh.
***
Ngày xưa, người ta làm hàng giả vì muốn kiếm tiền.
Ngày nay, có người làm… con người giả.
Giả giàu.
Giả sang.
Giả đạo đức.
Giả tri thức.
Giả khiêm tốn.
Giả luôn cả nước mắt.
Có người giảng về trung thực.
Xong lại ký những tờ giấy không trung thực.
Có người nói yêu nước, yêu đồng bào.
Nhưng chỉ yêu… bằng miệng.
****
Tôi nhớ lại nhiều năm trước, trong một chuyến cruise đến vùng Caribbean, tàu ghé vào một hòn đảo du lịch. Khách vừa bước xuống bến đã tỏa đi khắp nơi. Người tìm quán ăn, người ngắm biển, người mua quà lưu niệm. Một nhóm chúng tôi ghé vào cửa hàng bán đủ loại túi xách mang những nhãn hiệu nổi tiếng.
LV.
Gucci.
Prada.
Chanel.
Nhìn qua cứ tưởng cả Paris vừa dọn kho đến đây bán đại hạ giá.
Nhưng nhìn lại giá tiền, tôi hiểu ngay rằng nếu những chiếc túi ấy đều là hàng thật thì người chủ cửa hàng chắc là tỷ phú và không cần đứng bán ở một hòn đảo nhỏ giữa biển Caribbean.
Một lát sau, nhiều người vui vẻ bước ra với những chiếc túi mới trên tay.
“Tuyệt lắm!”
“Y như hàng thật !!!”
“Có hai ba trăm đô thôi!”
Một mức giá rất nhẹ nhàng so với hàng thật, vốn có thể đắt hơn nhiều lần.
Lời giải thích cũng rất thuyết phục:
“Nó giống đến mức chẳng ai phân biệt được!”
Tôi nghe câu ấy và tự nhiên thấy câu chuyện không còn chỉ nằm ở chiếc túi nữa.
Nếu mua vì kiểu dáng đẹp, vì tiện dụng hoặc đơn giản vì mình thích, điều đó chẳng có gì đáng nói. Mỗi người có quyền tiêu tiền vào thứ làm họ vui.
Nhưng nếu lý do quan trọng nhất là “không ai biết nó là đồ giả”, thì thứ được mua dường như không chỉ là một chiếc túi. Mà người ta đang cố mua thêm cả một sự hiểu lầm.
*****
Thật tình tôi không nghĩ rằng ai mua hàng nhái cũng là người xấu.
Có thể họ chỉ thích chiếc túi, xem đó như một món quà vui trong chuyến đi, rồi dùng xong cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
Điều làm tôi băn khoăn chỉ là câu nói:
“Không ai biết nó là giả.”
Bởi khi giá trị của món đồ nằm ở chỗ người khác tưởng lầm nó là thật, thì người ta không còn chỉ mua vật dụng nữa. Người ta đang mượn một cái logo để tạo ra một câu chuyện khác về mình.
Giàu hơn một chút. Sang hơn một chút.
Thuộc về một đẳng cấp nào đó cao hơn một chút.
Dù tất cả chỉ tồn tại trong ánh mắt của người đối diện.
****
Thật ra, một chiếc túi bình thường cũng làm được gần như mọi việc của một chiếc túi hàng hiệu.
Nó đựng được ví.
Đựng được điện thoại.
Đựng được chìa khóa.
Đựng được son phấn.
Thậm chí đôi khi còn đựng được vài món đồ ăn mang về.
Một chiếc túi mua ở Walmart không làm chủ nhân của nó nhỏ bé hơn.
Cũng như một chiếc túi mang logo nổi tiếng chưa chắc làm người đeo nó lớn lên.
Cái túi chỉ là cái túi.
Nó không biết số dư trong ngân hàng của chủ nhân.
Nó càng không biết người ấy tử tế hay giả dối.
Chỉ có con người mới giao cho cái túi quá nhiều trách nhiệm: phải chứng minh sự giàu có, phải đại diện cho thành công và đôi khi còn phải che giấu cả sự thiếu tự tin.
Tội nghiệp cho chiếc túi !!! Sinh ra chỉ để đựng đồ, cuối cùng lại phải gánh luôn cả địa vị xã hội của chủ nhân.
****
Tôi suy nghĩ rất đơn giản, có tiền và thật sự yêu thích hàng hiệu, cứ mua hàng thật.
Không muốn bỏ một số tiền lớn cho một cái túi, cứ mua món đồ bình thường phù hợp với túi tiền của mình.
Cả hai lựa chọn đều đáng tôn trọng.
Người dùng hàng hiệu thật không nhất thiết là người khoe khoang.
Người dùng đồ bình dân cũng chẳng thấp kém hơn ai.
Điều đáng suy nghĩ chỉ bắt đầu khi người ta cần một món đồ giả để người khác nghĩ về mình bằng một hình ảnh không thật.
Bởi lúc ấy, chiếc túi không còn nằm trên vai nữa.
Nó bắt đầu nằm trong tâm trí.
Mỗi lần bước vào một nơi đông người, ta lại thầm mong có ai đó nhận ra cái logo.
Mỗi khi có người nhìn sang, ta lại tự hỏi họ có biết chiếc túi này “đắt tiền” hay không ?
Tại sao phải mua cái “khổ” vào người như vậy?
****
Người ta thường nói:
“Chỉ là cái túi thôi mà!”
Đúng vậy.
Chỉ là cái túi thôi.
Nhưng vì chỉ là cái túi, tại sao ta lại cần người khác tin rằng nó đắt gấp hàng chục lần giá mình đã trả?
Tại sao một món đồ chỉ trở nên đáng mua khi có khả năng làm người khác hiểu lầm?
Và tại sao ta phải bỏ vài trăm đô để diễn một vai mà chẳng ai yêu cầu mình diễn?
Đôi khi, điều buồn cười nhất không phải là chiếc túi giả.
Mà là người mang nó lại phải sống thật cẩn thận để bảo vệ câu chuyện giả chung quanh nó.
****
Tôi kể chuyện này không phải để chế giễu những người đã mua túi hôm ấy, hay chế diễu bất cứ ai. Nhiều năm đã trôi qua, có lẽ chính họ cũng chẳng còn nhớ chiếc túi ấy đang nằm ở đâu.
Có khi nó đã cũ.
Có khi đã hỏng khóa.
Có khi đã được cho đi.
Cũng có khi đang nằm trong một góc tủ, bên cạnh rất nhiều món đồ từng được mua vì vui rồi nhanh chóng bị lãng quên.
Tôi chỉ nhớ mãi câu:
“Nó giống đến mức không ai biết là giả.”
Bởi câu ấy không chỉ nói về một chiếc túi.
Nó nói về nhu cầu rất con người: muốn được người khác nhìn mình tốt hơn, giàu hơn, thành công hơn thực tế.
Ai trong chúng ta cũng có ít nhiều nhu cầu ấy.
Người khoe xe.
Người khoe nhà.
Người khoe chức vụ.
Người khoe bằng cấp.
Người khoe một cuộc hôn nhân hạnh phúc trên Facebook, dù vừa cãi nhau (te tua) xong trước khi chụp hình.
Có người mang túi giả.
Có người mang nụ cười giả dối.
Xét cho cùng, chưa chắc cái nào giả (tệ) hơn cái nào.
****
Cuối cùng nếu có người hỏi:
“Thế bây giờ cái gì là hàng hiếm nhất?”
Tôi nghĩ chắc chắn… không phải vàng.
Không phải kim cương.
Không phải chiếc túi LV chính hãng.
Mà là… Một con người thật.
Thật trong nghề nghiệp.
Thật trong lời nói.
Thật trong lương tâm.
Thật đến mức không cần chứng minh mình là thật.
Bởi vì từ bao giờ không biết, chúng ta đã sống trong một thời đại kỳ lạ.
Muốn mua một món đồ thật thì phải học cách phân biệt hàng giả.
Còn muốn gặp một con người thật…
Có khi phải cần cả một đời.
hvn
7/30/26
(viết mà chơi)
