“Hà Liên Tử là một nhà thơ giàu nhạc điệu”

(Nhà văn Bình Nguyên Lộc)

“Thơ Hà Liên Tử rất tân kỳ, nắn thơ lục bát để kiến trúc theo lối tự do rất hay”

(Nhà thơ Đông Hồ)

“Hà Liên Tử có cái nhìn ngoại cảnh sắc bén và nguồn rung cảm nội tâm rất dạt dào. Có những lúc Hà Liên Tử biết hòa cảm xúc để gợi cho ta những hình ảnh rất nên thơ và một sự thông cảm tiềm tàng, tế nhị”

(Nhà văn Thẩm Thệ Hà)

“Đến đây là chỗ rẽ lòng

Lộ trình hai ngả, lối vòng đôi nơi”

(Hà Liên Tử)

1. Thi sĩ Hà Liên Tử

Thi sĩ Hà Liên Tử

Hà Liên Tử tên thật là Nguyễn Ngọc Biện, sinh năm 1928 tại xã Vĩnh-Công, huyện Tân-An thuộc tỉnh Long-An. Khoảng thời gian từ năm 1942 đến năm 1945, Hà Liên Tử lần lượt theo học tại các trường Lê Bá Cang (Sài-Gòn) và Nam Hưng (Cần-Thơ). Chiến cuộc xảy ra trên đất nước khiến cho ông bị gián đoạn học trình từ dạo đó.

Từ khi còn trên ghế nhà trường, Hà Liên Tử đã tập tành sáng tác thơ phú. Năm 1948, ông cộng tác với các nhật báo, tuần báo văn nghệ ở Sài-Gòn. Giữa năm 1954, ông nhập ngũ và phụ trách tờ tuần báo Quân Đội với nhiều bút danh như Kiên Hồ, Mai Ngọc, Kiều Thu Liên, Khách Ý Thơ, Thi Dạ Khách. Cuối năm 1956, ông giải ngũ và làm công chức ngạch hành chánh tại Nha dinh thự Bộ Kiến Thiết.

Năm 1958, ông xuất bản tập thơ “Tiếng bên trời” (trong đó có bài thơ “Đến đây là chỗ rẽ lòng”) thu hút được sự chú ý của độc giả bốn phương cũng như lời khen ngợi từ giới phê bình văn học thời bấy giờ. Các nhà văn như Bình Nguyên Lộc, Đông Hồ nhận xét thơ ông tân kỳ, giàu nhạc điệu và dạt dào cảm xúc.

Sau ngày mất nước, ông không còn sáng tác và cũng không ai còn được biết đến sinh hoạt của ông nữa.

Chữ ký của thi sĩ Hà Liên Tử

“Đến đây là chỗ rẽ lòng” của thi sĩ Hà Liên Tử nhắc đến nỗi buồn, niềm thương khi người yêu đi lấy chồng. Bài thơ được nhạc sĩ Anh Sơn phổ thành nhạc phẩm “Nhà anh, nhà em” và được thâu thanh vào dĩa hát với tiếng hát của ca sĩ Thanh Thúy, Trúc Mai. Trải qua mấy mươi năm dâu biển, các ca sĩ thành danh sau này cũng lựa chọn nhạc phẩm này để trình diễn và thâu thanh, thâu hình.

2. Đến đây là chỗ rẽ lòng

Hình bìa tờ nhạc “Nhà anh, nhà em” do nhà xuất bản Minh Phát phát hành, 1971

Nhà hai đứa chỉ cách nhau một khoảng đường và thường sánh bước bên nhau trên mỗi lối đi về hay mỗi lần hò hẹn. Em vâng lệnh mẹ cha về làm dâu nhà người khác nên đường xưa cứ xa xôi vạn dặm. Tình nghĩa đôi mình trải qua bao năm tháng giờ chỉ còn lại nơi đây vài trang giấy với mấy dòng chữ vội vàng, Chiều tàn lá úa vàng sân và con đò xưa đã ngập ngừng rời bến cũ ..

“Nhà anh, nhà em

Cách hai đoạn đường dài

Tuy xa mà gần

Tuy gần mà xa

Rồi còn xa mấy nữa

Khi em đi lấy chồng

Một chiều thu úa lá

Một con đò sang sông”

Cõi lòng anh băng giá khi biết mình sẽ không còn dịp nào để gặp nhau lần nữa. Có thể là ở một cõi xa xăm hay đành hẹn nhau ở một kiếp mai, mối tình ngày xưa sẽ được bắc lại nhịp cầu duyên dang dở ..

“Bao giờ mình gặp lại

Hoạ hoằn trong cõi mông lung

Tình đã không trọn vẹn

Ngỡ ngàng câu hẹn thủy chung”

Từ khi em cất tiếng bước vu quy, dẫu nỗi nhớ, niềm thương vẫn còn đong đầy nhưng vẫn cầu mong cho em được vuông tròn hạnh phúc. Hãy quên đi nghĩa tình thắm thiết mà cố gắng sống với hiện tại và vui lên vì tương lai các con sau này. Mười năm cách biệt mà tình cũ vẫn chưa phai ..

“Mười năm hương lửa mặn nồng

Mười năm hạnh phúc bên chồng, bên con

Tình xưa chừng đã theo ngày tháng

Đã cũ càng rồi trong héo hon”

Mai này nếu còn gặp nhau, xin hãy xem như người xa lạ và đừng gọi tiếng cố nhân. Nước chảy qua cầu, thuyền trôi bến lỡ, hãy vun bồi cho hạnh phúc hôm nay dù đôi tim còn ít nhiều xao xuyến. Đến đây là chỗ rẽ lòng, đếm cho nhau bao nỗi niềm mong nhớ và nhìn nhau lần sau cuối rồi quay mặt dẫu tình xưa vẫn còn lưu luyến, bồi hồi ..

“Gặp nhau nhìn lại đủ rồi

Mà nghe xao xuyến bồi hồi cố nhân”

TV, 08.09.2026