Khi về San Francisco làm việc và sau khi đã ổn định mọi việc, tôi có ý định lập gia đình trở lại. Tôi thố lộ với bạn bè, với các bác sĩ đàn anh, đàn chị như bác sĩ-giáo sư Đỗ Thị Nhuận, bác sĩ Vũ Ngọc Oánh, bác sĩ Đoan Chính, chị Bạch Tuyết ở cạnh nhà tôi, thì mọi người đều hăng hái giúp tôi.

Bỗng một ngày đẹp trời, 3 người bạn dược sĩ của tôi là dược sĩ Đoàn Mạnh Tuấn, dược sĩ Phan Phi Hùng và dược sĩ Đoàn Từ Thiện mời tôi ăn cơm. Hôm đó, tôi cũng hơi bận vì có hai cháu gái ở Hawaii sang thăm và tôi bị cảm nhẹ, nên tôi chần chờ, nhưng mấy anh bạn đó nói sẽ giới thiệu cho tôi một cô dược sĩ còn độc thân, vui tính, lại trẻ nữa. Thế là tôi vội vàng đi ngay.

Khi tôi đến dự buổi tiệc tại nhà anh Hùng ở Milpitas, thì tôi gặp cô dược sĩ đó tên N., nhưng mấy anh ấy xếp chỗ cho tôi ngồi gần một dược sĩ khác, đó là dược sĩ Phạm Quý Hiền (DK67). Số là dược sĩ Hiền, hôm đó có chương trình xuống Nam Cali đi thăm người bà con, rồi bất ngờ, lại đổi ý không đi. Và sau đó được các bạn mời ăn cơm chung cho vui.

Buổi ăn rất vui vẻ, tôi có nói chuyện chung với mọi người và nói chuyện với cô dược sĩ N. và dược sĩ Hiền.

Sau khi ăn, các anh bạn nhờ tôi đưa dược sĩ N. về Oakland. Trên đường về, tôi có dịp nói chuyện với N. và quan sát về tính nết của N. Tôi cũng nói rõ cho N. biết hoàn cảnh của tôi. N. và tôi nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng tôi thấy N. có những nhận xét khác tôi nên tôi hơi ngại. Có lẽ, N. chỉ mới 35 tuổi, nhỏ hơn tôi một giáp.

Sau khi tôi về nhà, các bạn tôi, dược sĩ Tuấn, dược sĩ Thiện đều có hỏi tôi nhận xét thế nào về dược sĩ N. Riêng dược sĩ Tuấn đề nghị tôi nên quên cô N. đi và hãy tấn công dược sĩ Hiền đã, dược sĩ Hùng cũng khuyên tôi như vậy. Tôi thấy rất có lý và làm theo.

Dược sĩ Hiền tuy lớn tuổi (hơn dược sĩ N. 16 tuổi), nhưng có vẻ trẻ đẹp và sắc sảo. Về tính nết cũng vui vẻ, cởi mở, không khách sáo “Có sao nói vậy người ơi” và không tham vọng.

Tôi gọi điện thoại tới dược sĩ Hiền nói chuyện và xin số nhà, chỗ ở để qua thăm. Chúng tôi đã tìm hiểu nhau, đi đến những buổi họp mặt của học sinh Gia Long, Hội y sĩ…

Dược sĩ Hiền cũng thấy tôi hoạt bát, vui vẻ, và trong nhiều buổi họp mặt, cũng hát hò vui vẻ… và nhận thấy tôi là một người có tài, cho nên dược sĩ Hiền nói với tôi “Anh có tài, theo anh, tôi không sợ bị đói”.

Trước đó, dược sĩ Hiền đã có nhiều người muốn ngắm nghía nhưng không chịu. Dược sĩ Hiền thích một người trí thức, có tài để chung sống, còn nếu không tìm được thì sẽ không đi bước nữa.

Dược sĩ Hiền gốc người Bắc Ninh, bên ngoại cũng thuộc thành phần giàu có, bên nội gốc Hà Nội. Cụ thân sinh là Trung Tá Phạm Văn Tám ở trường Quân Y, sau đậu cử nhân văn khoa và thi đậu kỳ thi tuyển của Giám Sát Viên, trở thành Thanh Tra Giám Sát Viên.

Gia đình gồm một người chị là giáo viên, lấy chồng là anh Thuyết, đại học Sư Phạm, giáo sư Chu Văn An. DS Hiền là người thứ 2. Người thứ 3 là cô Phạm Thúy Hòa, cử nhân Văn Khoa, được đi Mỹ học ở Cornell và lập gia đình với một giáo sư đại học tên là Richard Piper. Kế đến là dược sĩ Phạm Minh Thuận (DK68) có chồng là dược sĩ N. M. Hùng (DK68). Một người em nữa là dược sĩ Phạm Lê Minh (DK70), có chồng là bác sĩ Phạm Thế Trường (YK65). Người em kế là bác sĩ Phạm Mạnh Chí (YK72), rồi Phạm Gia Tường, Trung úy Hải Quân. Và cuối cùng là cô em út Phạm Lê Vinh, kỹ sư computer, du học ở Mỹ từ năm 1971.

Cụ thân mẫu có mở một pharmacy cho dược sĩ Hiền đứng tên tại chợ Nguyễn Tri Phương.

Dược sĩ Hiền ra trường 1967, được trưng dụng y tế làm việc ở Bộ Y Tế. Nhiệm sở đầu tiên là BV Toàn Khoa Đà Lạt từ năm 67-68. Sau đó về làm việc tại BV Chợ Rẫy được khoảng hai năm. Lập gia đình với anh Vương Nam Dzương, kỹ sư Công Chánh khóa 3, tốt nghiệp năm 1964. Dzương là anh ruột bác sĩ Vương Bình Dzương (YK67). DS Hiền làm việc một thời gian tại BV Chợ Rẫy, rồi xin thôi vì có con nhỏ. Anh Dzương sau đó về làm việc ở Tổng Cục Gia Cư, và hai người có nhà riêng ở cư xá Thanh Đa.

Gia đình hai người đang có một tương lai rất xán lạn như gia đình của tôi vậy. Bỗng biến cố năm 1975, tất cả đều sụp đổ!

Cụ Tám (thân sinh DS Hiền) phải đi học tập tận ngoài Bắc vì là Thanh Tra Giám Sát Viện. Còn tiệm thuốc thì bị tịch thu và buộc gia đình bà cụ phải đi kinh tế mới. Cụ chống đối rồi bị kết là phản động, bị bắt giam, một thời gian sau mới được thả. Gia đình thấy, nếu ở lại sống dưới chế độ cộng sản có lẽ không xong, nên có kế hoạch vượt biên.

Anh Dzương thì đi vượt biên mấy lần đều bị bắt, 3 lần tất cả. Sau nầy, gia đình DS Hiền đóng tàu để đi hết cả nhà gồm chị và anh rể, (DS Hiền ở lại, anh Dzương đi với 2 con) và một số người thân trong gia đình. Nhưng không may, chiếc tàu bị chìm, tất cả mọi người trong gia đình DS Hiền đều mất tích.

Sau đó DS Hiền được người em là cô Phạm Thúy Hòa bảo lãnh sang Mỹ. Cuộc sống lúc đầu cũng vất vả lắm. DS Hiền phải đi làm Medical technologist ở phòng xét nghiệm, rồi cố gắng đi học để thi lại lấy bằng dược sĩ.

Khi quen nhau, tôi và Hiền cũng chần chừ, chưa muốn tiến tới hôn nhân ngay. Nhưng bỗng một hôm, xảy ra trận động đất 7.9 Richter ngày 20/10/1989, nhà tôi rung chuyển gần muốn sập. Tôi chỉ biết đưa mắt nhìn vào bức hình Chúa treo ở tường lung lay rất mạnh mà cầu nguyện. Mức địa chấn nếu mạnh lên một chút, nhà tôi đang ở trong khu Parkmeced SF chắc đã sập rồi, và biết đâu tôi cũng chết rồi.

Bởi vậy, tôi thấy cuộc đời ngắn ngủi quá và tôi xin Hiền hãy chấp nhận làm đám cưới với tôi. Hiền cũng xin bà cụ để cho Hiền đi thêm bước nữa. Cuối cùng bà cụ cũng đồng ý.

Rồi đám cưới của tôi được cử hành vào ngày 14/7/1990 với các phụ rể là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, dược sĩ Phan Phi Hùng, bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức. Đám cưới rất vui nhộn với MC là bác sĩ Nguyệt Mehlert, nhạc sĩ Viễn Phương, với hơn 200 quan khách. Đại diện nhà trai là bác sĩ Vũ Quí Đài, vì bà cụ tôi ở Việt Nam không qua được. Bác sĩ Nguyễn Đình Lợi đại diện nhà gái.

Khi làm đám cưới xong thì tôi còn đang ở và làm việc tại San Francisco. Hiền lúc đó đang ở San Leandro và đi làm trong bệnh viện Fairmont ở Hayward. Hiền đi làm rất vất vả vì phải lái xe từ San Francisco về đến bệnh việc khoảng 30 miles. Một thời gian sau, tôi được làm ở San Jose trong chương trình Phòng Ngừa Rượu và Ma Túy và dọn về Milpitas ở.

Lúc đầu, tôi đi làm rất khỏe vì làm việc ngay tại San Jose, còn bà xã làm việc xa mà làm ca chiều từ 4 giờ đến 12 giờ khuya, khi về nhà, gần 1 giờ sáng, còn tôi sáng sớm phải dậy đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Hiền là một người rất chịu khó, đã thi đậu dược sĩ từ lâu mà chưa hành nghề, nên khi gặp tôi, quyết định trở lại ngành dược sĩ, Hiền đã đậu bằng dược sĩ ở Nevada và thi TOEFL để lấy bằng NPLEX là bằng hành nghề dược sĩ của California và toàn quốc Hoa Kỳ. Sau nầy mở một tiệm thuốc có tên là Nam Pharmacy, nhưng vẫn làm 2 jobs: ban ngày pharmacy từ 10 – 3 giờ chiều, rồi 4 – 12 giờ khuya ở bệnh viện. Rồi sau về hưu, mới làm việc toàn thời gian ở pharmacy.

Tình duyên tôi dang dở ở giai đoạn đầu, nhưng ở cuộc hôn nhân thứ hai, cuộc sống tôi đã tốt đẹp và “con tim đã vui trở lại”.

Hiền là một người chịu khó làm việc, nội trợ rất giỏi, thích trồng trọt, nên mọi việc nhà đều có Hiền lo. Hiền nấu ăn rất ngon. Tôi được Hiền chăm sóc rất kỹ và “kiểm soát” tôi rất kỹ.

Tôi được rảnh rang trong cộng việc cộng đồng. Công việc của tôi phải ra cộng đồng nhiều. Chương trình Sức Khỏe Là Vàng, tôi phải lên TV, tiếp cận với đồng bào để nói lên tai hại của rượu và ma túy và làm sao cho con em đừng dính vào ma túy. Nhiều gia đình, người chồng phải lo việc tài chánh, có khi phải làm 2 jobs, còn tôi, tôi không bận tâm vì mọi việc đã có bà xã lo. Sau nầy, tôi có làm Hội trưởng Hội Ái Hữu Petrus Ký, cũng có bàn tay bà xã tôi giúp đỡ.

Người ta thường nói: sau lưng một người đàn ông thành công thì có một người phụ nữ đứng phía sau. Trường hợp tôi, người phụ nữ ấy là bà xã tôi. Nhiều gia đình, người vợ nắm hết tài chánh, nhưng bà xã tôi đã giao cho tôi mọi việc chi tiêu.

Tính đến nay, chúng tôi đã sống với nhau 32 năm, tuy có lúc cũng khắc khẩu, nhưng chúng tôi không hề giận nhau. Một điều cũng vui là: tôi đã làm rể Gia Long hai lần vì hai bà đều là nữ sinh Gia Long, rồi tôi đi làm rể DK67 hai lần vì hai bà đều là Dược Khoa 67. Đó là một hân hạnh ít người có được.

Tôi và bà xã tôi là “rổ rá gặp nhau” và bà xã tôi thường nói: tôi may mắn gặp được ông, ngày ấy ông có tài và hay hát lắm. Riêng tôi: duyên số tôi cũng may, tôi bước thêm một bước nữa và bước thứ hai đẹp hơn bước thứ nhất. Trong dịp kỷ niệm 25 năm đám cưới, tôi đã tổ chức một buổi tiệc với chữ là TẠ ƠN ĐỜI, CÁM ƠN VỢ HIỀN thiệt là vui. Hậu vận tôi được như thế là tốt lắm rồi. TẠ ƠN CHÚA! CÁM ƠN VỢ HIỀN.