Chuyện từ một lá thư

Ái Khanh

Không có gì vui sướng hơn mỗi khi nhận được email hồi âm của một người bạn thân quen và thư hồi âm không muộn quá đôi ngày. Tôi hay gọi người bạn ấy là “người bạn lớn”. Với tôi, họ “lớn” theo nghĩa về tuổi tác lẫn tri thức, tài năng mà tôi chỉ là hàng “hậu sinh non nớt”.

“Người ta quen nhau bởi duyên số, kết giao bởi tình cảm, quý nhau bởi nhân phẩm và kính nhau bởi đức hạnh…” một câu nói nhiều ý nghĩa về một tình bạn mà tôi đã từng đọc và rất thích. Ở thời buổi hiện đại này, việc viết thư  là một điều gì đó thật xa xỉ, thật mất thì giờ dù nó chỉ là một lá thư điện tử, gõ rất nhanh và gởi đi vài phút đã tới người nhận. Và người bạn lớn đó ít khi để tôi phải chờ lâu vì “sao không thấy hồi âm”.

Viết thư và nhận được thư là một niềm vui nhiều thú vị của riêng tôi, thói quen từ ngày còn đi học tôi vẫn siêng năng viết thư cho bạn bè ở nơi xa và khi đến tuổi biết yêu lại gởi thư cho “người yêu của lính” rồi mỗi khi nhận được thư trả lời của bạn hay của “người ta” từ ông bưu tá là cả một trời vui sướng rộn rã trong lòng tôi…

Và đến giờ cũng vậy, lá thư điện tử không quá mươi hàng vẫn luôn làm tôi xúc động vì sự trân trọng họ dành cho mình, vì sự quan tâm tinh tế trong từng câu trả lời, cả những lời động viên, khuyến khích và tôi vẫn hay cười một mình vì những lời thư rất hóm hỉnh ý nhị.

Xin cám ơn bạn tôi, “người bạn lớn” đáng kính mến đã dành cho tôi sự ân cần trong mọi lá thư đã hồi âm, đã tận tình giúp tôi tìm lại được những kỷ niệm vô giá của một thời học sinh cách đây hằng nửa thế kỷ… con số thời gian dài đăng đẳng hơn nửa đời người. Không ai đủ siêng năng lẫn chịu khó giúp một điều gì cho người khác nếu không có được một kết giao tử tế và lòng trân quý dành cho nhau. Họ quan niệm, đem lại niềm vui nho nhỏ cho người khác cũng là niềm vui cho chính mình, riêng tôi gọi đó là tấm lòng tử tế vì họ không phân biệt giai cấp hay đẳng cấp.

Họ thật sự thân thiện và bình dị trong suy nghĩ của tôi. Trong cuộc sống hiện tại bây giờ, lòng tử tế hay một chút gì đó gọi là tử tế, vô vụ lợi thực sự rất hiếm hoi và nó là điều đáng trân trọng, đáng quý khi vẫn còn có những người bình dân, bình dị đến vậy và nhất là mình được làm bạn với họ, dẫu chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nghe tiếng nói ra sao …Mà có cần chi hay hề chi khi cùng chung một lòng tin cậy về người bạn chưa một lần diện kiến .

Đời vui nhất là gặp được người bạn tốt, tử tế dẫu là bạn nam hay nữ, mỗi giới vẫn có những cái hay khác nhau của họ để tôi học hỏi…

“Hãy nói bạn của bạn là ai, tôi sẽ biết bạn như thế nào”

Ái Khanh (P.K)