Chuyện nàng thơ áo tím

Vưu Văn Tâm


nang tho ao tim 01
thi sĩ Kiên Giang

Thi phẩm “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” được thi sĩ Kiên Giang viết bản thứ nhất tại Bến-Tre năm 1957 và ngót một năm sau bản thứ hai được ra đời tại Gia-Định. Bài thơ còn được báo chí đề tặng một cái tựa khác : “Một bài thơ, hai đoạn kết”.
Bài thơ thứ nhất xem như để tạ lỗi vì đã thất hứa với người mình yêu (chàng vào chiến khu và lập gia đình). Trong bài này, thi sĩ cho người con gái ra đi thật sớm (sau ba năm hôn nhân) để giữ lại nàng thơ và mối tình đầu đời cho riêng mình.
Ở bài thứ hai, khi gặp lại người xưa (nàng đã có gia đình) và để hạnh phúc gia đình nàng được trọn vẹn, thi sĩ đã gửi chàng trai ra chiến địa và sớm hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ quê hương.
Bài thơ được nhạc sĩ Huỳnh Anh phổ nhạc thành bài hát cùng tên vào năm 1962. Nhạc sĩ Anh Bằng cũng đưa nhạc vào thơ với hai tác phẩm “Nàng áo tím” và “Hồi chuông xóm đạo”. Nhạc phẩm “Chuyện tình hoa trắng” được nhạc sĩ Anh Bằng viết trên lời thơ thứ nhì của thi sĩ Kiên Giang.
Nhạc sĩ Bằng Giang cũng dệt thành nhạc hai ca khúc “Người em xóm đạo” (1970) và “Về thăm xóm đạo” (1971) trên ý thơ của thi sĩ Kiên Giang.


nang tho ao tim 06.jpg

Bài thứ nhất

Chàng học trò nghèo đem lòng yêu thương cô bạn cùng xóm. Cả hai biết nhau và quen nhau qua những lần làm chung tờ bích báo cho nhà trường. Chàng hiền lành và nhát quá, chỉ yêu đơn phương mà không dám tỏ tình. Chàng không đạo lại đem lòng yêu thương người có đạo. Nàng thường đến giáo đường để cầu kinh, chàng khép nép nơi lầu chuông và thơ thẩn đợi chờ giờ tan lễ. Mỗi khi tiếng chuông nhà trường hay chuông nhà thờ reo vang, lòng chàng bao giờ cũng rộn rã, háo hức. Cho dù đôi bóng cùng chung một lối, buổi tan trường hay giờ tan lễ, chàng vẫn âm thầm một mối tình câm.
Nàng lên xe hoa về nhà chồng, bỏ lại anh học trò dệt mộng đơn côi. Áo cưới màu vu quy như xóa tan đi một khối u tình. Hoa trắng đã thôi cài trên áo tím, nàng xa rồi thời con gái mộng mơ.
Ngày binh lửa tràn lan, chàng gác lại nợ bút nghiên, rời xóm đạo, lên đường theo tiếng gọi non sông. Dù xa xôi cách trở, chàng vẫn không nguôi nhớ người xưa, thương màu áo tím và mối tình thơ ấp ủ trong lòng. Ngôi giáo đường vẫn sừng sững đó, tình chàng vẫn nồng thắm như thuở mới vừa yêu. Chung tình đến vậy mà suốt cuộc đời này, chàng vẫn là kẻ tình si.
Anh vẫn yêu người em áo tím
Nên tình thơ ủ kín trong lòng (*)

Ba năm sau, trong một dịp về xóm đạo, chàng mới hay tin người yêu đã qua đời.
Hôm nay, vẫn đóa hoa màu trắng
Anh kết tình tang gởi xuống mồ (*)

Chuông nhà thờ vẫn rung đổ từng hồi, tiếng chuông như truy điệu mối tình thơ dại, cho dù áo tím ngày xưa đã bạc màu từ thuở vu quy.
Lạy Chúa, con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên trời
Trong lòng con, giữa màu hoa trắng
Cứu rỗi linh hồn con, Chúa ơi! (*)

nang tho ao tim 02

nang tho ao tim 03

Bài thứ nhì

Nàng là cô nữ sinh trường áo tím duyên dáng, xinh đẹp. Chàng là người bạn láng giềng, nuôi hoài một mối tình si. Chàng hiền lành và nhút nhát nên chưa lần nào dám thố lộ mà chỉ nép mình bên gác thánh lầu chuông để nghe khe khẽ lời nàng cầu nguyện.
Mỗi lần chúa nhật em xem lễ
Anh học bài ôn trước cổng trường (*)

Nàng thẹn thùng, chàng không ngõ lời yêu thương nên chuyện lứa đôi không thành. Hai bóng cùng chung lối mà không dám bước song đôi nên duyên tình cũng lỡ.
Xóm đạo rộn ràng hôn lễ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang như vùi chôn một mối tình tuyệt vọng. Chiếc áo cô dâu như chiếc áo tang lấp kín một khối u sầu.
Từ khi giặc ruồng qua xóm đạo, khói bom đã khuất lấp khung trời yêu thương cũ. Chàng xếp bút nghiên, cùng anh em lên đường bảo vệ quê hương. Dù xa quê, nhưng chàng vẫn thương màu hoa trắng cài trên áo tím, nhớ hoài mối tình học trò thơ dại.
Vẫn nhớ bóng vang thời áo tím
Nên tình thơ ủ kín trong lòng (*)

Chiến cuộc dâng cao, chàng đã hiên ngang hy sinh sau khi báo đáp ơn nhà nợ nước.
Hoa trắng đã thôi cài trên áo tím mà được cài trên nắp cỗ quan tài lung linh nến trắng. Chiếc xe tang đã khuất bóng, đưa chàng đi về một nẻo khác. Tiếng chuông giáo đường chiều nay ngân nga nghe sao buồn thảm, như tiễn đưa một linh hồn vừa thoát tục.
Từ đây, tóc rũ khăn sô
Em cài hoa tím trên mồ người xưa (*)

nang tho ao tim 04.jpg

nang tho ao tim 05

11.07.2019

(*) trích từ thi phẩm “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” 1 và 2