Cho hương đừng bay đi

Vưu Văn Tâm

aotimchieumay-03

Tháng sáu, mùa xuân đã trôi đi quá nửa. Lá xanh, cành thắm và những bông hoa đủ màu sắc chen nhau nở rộ. Nửa đêm về sáng, một cơn mưa kéo qua thành phố, xác hoa rơi rụng đầy trên thảm cỏ xanh non. Không khí mát lạnh như mùa thu, tưởng như đang ở tháng chín của mùa tựu trường, gió thu hiu hắt, sương thu lạnh. Phố phường thức dậy sau một đêm ngủ vùi. Thành phố đã nới lỏng lệnh giãn cách, mọi sinh hoạt đang cố gắng để trở lại bình thường.

Lục tìm trong mớ giấy tờ cũ lại thấy những tấm hình xa xưa, cách nay hơn ba mươi năm về trước. Lung linh những kỷ niệm buồn, vui cứ lần lượt hiện về. Thằng Vinh có gương mặt xanh lét như thiếu máu, thằng Hoàng gốc Huế hay giả giọng Sài-Gòn, tánh tình kín đáo và chăm học. Thằng Hiệp mê bài bạc thâu đêm suốt sáng, bỏ con bồ nằm chèo queo. Tội nghiệp con nhỏ, đổ đường xa và lấy mấy chuyến xe lửa xuống cái làng khỉ ho cò gáy thăm người yêu. Con Hồng thấy tội nghiệp rủ rê con bé xuống bếp nấu chè, làm bánh tới nửa đêm. Con bé Hồng làm luận văn không bằng tiếng mẹ nhưng lại làm mũi lòng thầy cô người bản xứ da trắng tóc vàng và bao giờ cũng đạt được điểm tối đa.

Ngày đó, em hay buồn và tỉ tê những chuyện đời mưa trưa, nắng sớm. Đổi đời, ba em đi tù, mẹ ở nhà cất bước sang ngang. Mấy chị em về sống với bà ngoại cho đến ngày cất bước rời xa cái Sài-Gòn lụa là nắng gió. Có những lúc vui em như thoát xác và líu lo kể chuyện ma, chuyện kinh dị hết sức duyên dáng. Cái giọng bắc “năm tư” thiệt là dễ thương và có thêm biệt tài đưa những hình ảnh của Exorcist, Hitcock từ màn ảnh rạp ciné bước ra đời thường một cách sống động để giúp vui cho bè bạn khi nhàn rỗi, tụ năm tụ bảy nói chuyện trên trời dưới nước. Em học giỏi nhất lớp, tánh tình khiêm tốn và thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Đậu tú tài, em miệt mài thêm bảy năm đèn sách, và bước ra trường với cái bằng cấp rỡ ràng, với số điểm thật cao. Rồi em nhất định ở nhà làm nội trợ, đi chợ nấu cơm !

Hỏi em, em cúi đầu buồn bã :
– Hồng cũng không hiểu sao chẳng muốn làm gì hết, cứ tà tà theo ngày tháng ! Thôi, một mình Hoàng làm bác sĩ được rồi, Hồng ở nhà trông con cũng vui mà !

– Xã hội rất cần Hồng. Hồng tốt nghiệp bác sĩ y khoa, điều mà ai nấy đều mơ ước, sao không góp một bàn tay giúp đời, cứu người .. Đó cũng là một niềm vui, sớt chia cho cuộc sống này một chút lòng tương thân tương ái !

Em lại cúi mặt không đáp và cứ để thời gian thấm thoát trôi nhanh như bóng câu bay vèo qua khung cửa nhỏ ..

Mấy chục năm lặng lẽ trôi xa, những gương mặt của ngày xưa chưa dễ quên nhưng cũng không bao giờ có dịp gặp nhau lần nữa. Trên thảm cỏ nhung êm, dưới tàn cây rợp lá, tiếng đàn tiếng hát ngày nào có còn bay trên hàng phố bâng khuâng hay đã tan loãng trong khoảng không gian mù mịt. Tất cả cũng xa lắm rồi, xa như cái thời tuổi trẻ vụng dại, thuở tóc tai còn xanh thắm, mắt chưa vướng u sầu và gương mặt chưa hề in dấu chân chim ..

Dòng đời nổi trôi khiến cho tụi mình gặp gỡ và quen biết nhau, có với nhau thật nhiều luyến lưu của một lứa bên trời lận đận. Rồi nẻo đời chia trăm hướng, những bước chân đã đi quá xa vùng trời xanh kỷ niệm. Mùi hương cũ đã theo gió mà bay xa. Nơi đây chỉ còn lại những tấm hình xưa úa màu, những tờ thư cũ, một khoảng thời gian đẹp như nhạc, như thơ và một nỗi nhớ thương ngút ngàn. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa .. Gió ơi đừng đưa mây trôi về cuối nẽo, chút hương xưa xin đừng bay đi và kỷ niệm xưa xin ở lại cùng năm tháng.

05.06.2020