← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →

bar_divider

Xuân Vàng

image045

Từ câu 317 đến câu 336
Thơ : Đoàn Thị Điểm ( 1705 – 1748 )
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Paris, le 8 Décembre 2009  

MaiThao

Ca Sĩ Mai Thảo

 Mặt trăng tỏ thường soi bên gối,
Bừng mắt trông sương gội cành khô,
Lạnh lùng thay bấy nhiêu Thu,
Gió may hiu hắt trên đầu tường vôi.

Một năm một nhạt mùi son phấn,
Trượng phu còn thơ thẩn miền khơi,
Xưa sao hình ảnh chẳng rời,
Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương.
*
Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ,
Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in,
Gió Xuân ngày một vắng tin,
Khá thương lỡ hết mấy phen lương thì.

Mặt trăng tỏ thường soi bên gối,
Bừng mắt trông sương gội cành khô,
Lạnh lùng thay bấy nhiêu Thu,
Gió may hiu hắt trên đầu tường vôi.

Xảy nhớ khi cành Diêu đóa Ngụy,
Trước gió xuân vàng tía sánh nhau,
Nọ thì ả Chức chàng Ngâu,
Tới trăng thu lại bắc cầu sang sông.
*
Thương một kẻ phòng không luống giữ,
Thời tiết lành lầm lỡ đòi nau,
Thoi đưa ngày tháng ruổi mau,
Người đời thấm thoắt qua màu xuân xanh.

CPN206 – Le vent printanier

du vers 317 au vers 336
Poème  : Đoàn Thị Điểm ( 1705 – 1748 )
Musique  : Quách Vĩnh Thiện

Voix : Mai Thảo

317 – Souvent, le clair de lune vient sur mes coussins.
Mes yeux au réveil voient les platanes givrés.
Qu’il fait froid ! Qu’il fait froid les longs soirs de l’automne
Où la bise, en jouant, frissonne au haut des murs !

321 – Chaque année qui passe m’enlève un peu de charmes.
Dire que mon époux s’attarde encore au loin !
Naguère inséparables comme le corps et l’ombre,
Nous voici séparés, tels le Sâm et le Thương !

325 – Tandis que vous courez à cheval la longue route
Coiffée de nuages, je traîne mes sandales
Sur l’allée de jadis que la mousse recouvre.
Le vent du printemps porte de rares nouvelles.
Quel dommage de manquer tant de bons moments !

329 – Je pense à ces pivoines dorées et pourprées
Les premières de Diêu, les secondes de Ngụy,
Qui allient leurs teintes sous le vent printanier.
Je pense également aux époux Ngâu et Chức,
Réunis quand paraît le croissant de l’automne,
Sur le pont qui franchit le vieux Fleuve d’Argent.

333 – Je plains celle qui vit seule dans une chambre
Et à qui l’on a fait rater de bons instants.
Les jours et les mois filent comme des navettes
Et la jeunesse fuit dans l’existence humaine.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →