Thầy Dương Ngọc Sum dạy Sử Địa chúng tôi năm lớp 9 niên khóa 71-72.  Nghe nói lúc đó Thầy đã là thanh tra trên Bộ Giáo Dục nhưng vẫn dạy ở trường vài lớp.  Thầy tôi lúc đó cao to, da ngâm đen nhìn bề ngoài chúng tôi rất sợ.  Tuy vậy đối với chúng tôi lúc đó Thầy là một “ông tiên”.  Lý do thật đơn giản vì chúng tôi vừa trải qua một năm học Sử Địa với Cô Phạm Thị Thiên Hương.  Đã là học sinh Petrus Ký, ai mà không biết câu nói truyền miệng trong trường là “Nhất Khả, Nhì Hương”.  Giờ học Sử Địa với Thầy chúng tôi không còn bị mắng là “đồ mọi rừng” như trước đây mỗi khi chúng tôi không thuộc bài hay quên không chuốt nhọn 5 cây viết chì màu mà chúng tôi phải đem theo mỗi khi bị kêu lên trả bài.

Khoảng năm 1980 khi ấy tôi đang làm việc tại tổ hợp bông Thiên Nga trên đường Lê Văn Duyệt gần ngã tư Trần Qúy Cáp, đối diện với chợ Đũi.  Một hôm bên Liên Hiệp Xã Quận 3* có đưa sang tổ hợp nơi tôi làm 3 người đàn ông nói là để ” lao động tại địa phương” trong 3 tuần lễ.  Thầy Sum là một trong 3 người đó.  Tôi rất mừng khi gặp lại Thầy.  Thầy là vị giáo sư đầu tiên tôi được gặp lại sau khi rời khỏi trường tháng 9/1975. Tôi vội giới thiệu Thầy với anh tổ trưởng.  Khi đó anh mới bảo tôi đưa các thầy đi xem một vòng cơ sở sản xuất xem cho biết rồi sau đó để các thầy về nhà nghỉ, 3 tuần sau đến để lấy giấy chứng nhận đã “lao động tốt”.  Mọi việc diễn ra đúng như dự định,  Khoảng hơn tháng sau, Thầy Sum có đến tổ hợp để mời ban điều hành đến ăn bữa tối với các thầy.  Anh tổ trưởng và anh tổ phó vì bận việc không đi nên bảo tôi và cô kế toán thay mặt tổ hợp đến dự.  Bữa cơm thân mật của các thầy được tổ chức ở một biệt thự trên đường Trần Quang Khải hay Trần Qúy Khoách mà tôi không nhớ rõ.  Tôi chỉ nhớ là trong bữa cơm hôm đó Thầy đã cho chúng tôi uống một chai Johnnie Walker nhãn đỏ.  Tại thời điểm đó mà được uống Johnnie Walker là quá tuyệt vời vì lúc đó đối với chúng tôi chỉ có bia hơi, nước mắt quê hương hay ông già chống gậy thôi.

Được biết Thầy đã định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1990.  Từ đó đến nay Thầy vẫn hoạt động tích cực trong hội Petrus Ký Nam California.  Cầu xin ơn trên ban cho Thầy nhiều sức khoẻ để Thầy tiếp tục hướng dẫn chúng tôi như Thầy đã dạy chúng tôi năm xưa. Chúng tôi xin được cám ơn Thầy và các thầy cô khác trong trường Petrus Ký đã tận tâm dạy dỗ chúng tôi năm xưa.  Chính nhờ công sức này của các thầy cô mà chúng tôi có được như ngày hôm nay như người xưa thường nói “Không thầy đố mày làm nên”.

* Liên Hiệp Xã là cơ quan trông coi các tổ hợp, hợp tác xã tư nhân trong quận ở thập niên 1980.