Ngồi lặng thinh trong thư phòng – cái tuế 78 bấu chặt – Chiều tôi rụng xuống hoàng hôn – ngoài kia xuân tàn, tiếng cuốc kêu muộn màng- hoa xoan nở dưới những giọt mưa láy pháy – (Mộ xuân tức sự – Nguyễn Trãi).

Lan man nhớ lại cái thời tuổi trẻ bơ vơ mất phương hướng – vét đến tận cùng cảm xúc thơ như xoáy vào tim – Dòng lịch sử ào ạt – cuộc chiến xối xả – đầu xanh 19 – đôi mươi nhập cuộc – như cỗ xe mất phanh – lao vào vách đá…

Thì đã hơn mười năm vào dự trận
anh còn gì đâu em
bầy kên kên đã ăn rỗ thời dĩ vãng
dấu tương lai theo con ngựa già về đầu núi
bộ vải xanh thơm mùi chiến đấu cổ tích
anh còn gì đâu em
giọt nước mặn đã khô trong nắng
nắng đã chết trong mưa
mưa đã rớt xuống lòng đèo xa xưa

Thì đã hơn mười năm vào dự trận
gào thét khản tiếng
tóc muối tiêu
cứng còng vì những lo âu căm phẫn
anh còn gì đâu em
súng ống nhớn nhác như gà mở cửa mả
bạn bè anh lên xe về nghĩa địa
mỗi thằng có một người yêu
mỗi người yêu thì mồ côi
ôi những nắm đất chạy dài từng chặng
giọt lệ nào lăn tròn sử sách

Thì đã hơn mười năm vào dự trận
chém giết mỏi nhừ tay
máu me chảy khắp những cánh đồng kinh hãi
bên này…
bên kia
Nòng súng đối đầu
tự do
giải phóng
những cái xác
những phần hồn
như đàn củi mục nát trôi trên dòng nước hận thù

Thì đã hơn mười năm vào dự trận
anh còn gì đâu em
chiếc mũ sắt lủng lỗ
đôi giày “sô” há mõm
và con dốc hoang đường đưa tuổi trẻ ra đi
anh còn gì đâu em ?…

                                (Tạp chí“Quần Chúng”, số 13 năm 1969)

Tôi ôm thế kỷ than dài
Cho quê hương đó lưu đày lên môi
Nuốt từng bọt đắng đơn côi
Chiến chinh mấy bận đau vùi nước non
Nồi da thịt sáo rữa mòn
Vòng tay nhức nhối phiên buồn lên cao

Từ hương tóc ấy điên cuồng
Âm thừa kỳ quặc theo buồn đi hoang
Tôi xin trái đất úa vàng
Chút ân tình cũ lỡ làng mấy thu
Tôi xin thôi chuốc oán thù
Để con mắt trắng khỏi mù vào đêm

Cỏ cây giờ rướm máu tanh
Đêm về rũ rượi mấy cành xương khô
Từ cơn sóng biển nhấp nhô
Ngồi đây mấy kiếp để chờ đổi thay.

(Nhật báo Đất Tổ -1966)

Vách núi buồn trơ mặt
Anh gọi nhỏ tên em
Loài hoa rừng máu lửa
Hố hầm tuổi bỏ quên

Nằm theo đường quốc lộ
Tình yêu bưng thây ngưởi
Em đừng hờn em nhé
Mười ngón tay chết tươi

Chia làm đôi sông núi
Căm hờn bôi trên môi
Mây đen về buổi tối
Thi thể này tanh hôi

Vòng kẽm gai dang dở
Sần sùi viên đá đen
Đánh mất từng sợi tóc
Uống từng ngụm quê hương.

(Saigon báo)

Sau Tết Mậu Thân (1968) cuộc chiến tăng tốc ngày càng khốc liệt. Bọn đầu xanh chúng tôi như những thanh củi tọng vào lò thiêu xác.

 “Tuổi thơ lớn dậy muộn màng/Ngó trời, ngó đất, ngó đèn nhang câm

Đèn nhang anh thắp cho anh/Hình nhân giấu mặt tay khoanh đứng chờ” 

(Cáo phó – kỷ yếu Đất Đứng – Petrus Ký 1966)

Lịch sử đã sang trang lâu rồi – đồng bào – đồng chủng kẻ còn người mất – mồ xanh cỏ – Các chiến binh hai bên yên chí mình đã làm xong nghĩa vụ – được “xưng tụng” hay bị “vùi dập” tùy hướng nhìn hậu thế …- tất cả như mây khói. Tôi ngồi bới lại đôi vần se sắt – nghe chừng tiếng gào thét thống khổ giữa trời quê hương còn văng vẳng đâu đây. 

Phan Văn Thạnh

(Saigon, 12/4/2026)