← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →

bar_divider

Tuổi Xuân

image044

Từ câu 297 đến câu 316

Thơ : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 19 Novembre 2009 

QuynhLan

Ca Sĩ : Quỳnh Lan

Lúc ngảnh lại ngắm màu dương liễu,
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong,
Chẳng hay muôn dặm ruổi giong,
Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng ?

Lúc ngảnh lại ngắm màu dương liễu,
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong,
Chẳng hay muôn dặm ruổi giong,
Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng ?

Lòng chàng ví cũng bằng như thế,
Lòng thiếp đâu dám nghĩ gần xa,
Hướng dương lòng thiếp như hoa,
Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương.
*
Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái,
Hoa để vàng bởi tại bóng dương,
Hoa vàng hoa rụng quanh tường,
Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần.

*

Lúc ngảnh lại ngắm màu dương liễu,
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong,
Chẳng hay muôn dặm ruổi giong,
Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng ?

Chồi lan nọ trước sân đã hái,
Ngọn tần kia bên bãi đưa hương,
Sửa xiêm dạo bước tiền đường,
Ngửa trông xem vẻ thiên chương thẫn thờ.
*
Bóng Ngân Hà khi mờ khi tỏ,
Ðộ Khuê Triền buổi có buổi không,
Thức mây đòi lúc nhạt hồng,
Chuôi sao Bắc Ðẩu thôi Ðông lại Ðoài.

Chú giải : Đoài = Phương Tây.

CPN205 – Jeune âge

du vers 297 au vers 316
Poème  : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Musique : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 19 Novembre 2009 

Voix : Quỳnh Lan

Texte français : Ngọc Yến & Thuỳ Dương

297 – Quand parfois j’admire le coloris des saules
Je m’en veux de ne pas vous avoir dissuadé
De l’idée d’accepter la dignité royale.
Sur la route de dix mile lieues, est-ce que
Votre cœur partage les raisons de mon cœur ?

301 – Si votre cœur était au diapason du mien
Comment oserais-je avoir des ressentiments ?
Mais mon cœur est pareil à la fleur qui se penche
Vers la chaleur solaire, tandis que le vôtre
Semble peu empressé… et le soleil décline !

305 – Il délaisse les fleurs qui, sans lui, se flétrissent.
Les fleurs jaunies jonchent le sol au pied des murs.
Que de fois ai-je vu de ces fleurs s’effeuiller
Et tomber, dispersées, dans la rosée des nuits !

309 – Les bourgeons d’orchidée de la cour sont coupés.
Une herbe aromatique embaume le rivage.
Rajustant ma robe, j’erre devant chez nous
Et contemple, troublée, les beautés de la voûte.

313 – La Voie Lactée est tantôt sombre, tantôt claire ;
La constellation Khuê paraît et disparaît ;
Les nuages, tour à tour, pâlissent et rougeoient ;
Le Boisseau du Nord va de l’est à l’ouest.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →