Khu Mả Lạng chụp từ trên cao

Khu tứ giác có diện tích khoảng hơn 6 hecta, giới hạn bởi bốn con đường Võ Tánh, Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh và Phát Diệm thuộc quận nhì, trung tâm thủ đô Sài-Gòn (*) trước đây là nghĩa trang Công giáo có từ thời Pháp, thường được gọi khu đất Thánh Cầu Kho hay khu nhà thờ Cầu Kho. Thuở đó, giáo xứ Cầu Kho còn có nhà nguyện nhưng bị bỏ hoang vì thời cuộc từ năm 1954. Nơi này, người ta thấy ngỗn ngang bia mộ xen lẫn với những ngôi nhà được dân chúng xây cất vội vàng để làm nơi trú thân. 

Toàn cảnh khu Mả Lạng năm 1970, ảnh được cắt từ phim tài liệu “Sad Song of Yellow Skin” của đạo diễn người Úc Michael Rubbo

Thập niên 60, nhiều người trong số họ tới từ những vùng tản cư, vùng chiến tranh “xôi đậu” và mong mỏi xây dựng một cuộc sống mới trên vùng đất tạm cư. Càng về sau, người dân tứ xứ kéo về mỗi ngày thêm nhiều và tự cất chòi bên cạnh các ngôi mộ, thậm chí san bằng phần mộ để cất nhà nên được gọi là khu Mả Lạng. Ngày đó, khu Mả Lạng chỉ có hai con hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh và 245 Võ Tánh được lót ván và thông ra đường lớn. Đa số cư dân nơi này là dân lao động, chủ yếu đi làm thuê, làm mướn. Dù cuộc sống kinh tế chật vật nhưng họ sống chan hòa và an phận. Ngày ngày, người lớn chạy lo làm lụng kiếm tiền, tụi con nít bày đủ trò chơi như bắn bi, banh đũa, tạt lon. Vì ánh điện câu mờ nhạt vào buổi tối nên mọi người thường đi ngủ sớm để dưỡng sức cho ngày mai tiếp tục “kéo cày”. Những bữa sáng trăng, đám thanh niên hay tụ tập nơi có mấy cái mả lớn để đàn hát thâu đêm. Có bữa thời tiết nóng bức, cả đám còn rủ rê nhau leo lên mả nằm cho mát mà không có chút gì sợ sệt. 

Con nít ở khu Mả Lạng hồn nhiên chơi đùa (ảnh Eddie Adam, AP)

Ngày từng ngày, người ta tụ về thêm đông nên khu Mả Lạng bị xé nhỏ và chằng chịt bởi những con hẻm. Từ đó, đời sống trong hẻm không còn trầm lắng mà ồn ào sinh hoạt, rộn ràng kẻ bán người mua. Buổi sáng, họ như bầy ong túa ra đi làm hay ra đầu hẻm uống cà-phê, ăn sáng, đi chợ và chiều tối về tới nhà, chỉ mong được an bình với “một chỗ nằm cho thẳng cái lưng”.

Những căn nhà chiếm ngụ nơi đầu hẻm thường có diện tích rộng lớn và sáng sủa. Hai bên hẻm, xe máy dựng san sát, đồ đạc sinh hoạt bày tràn ra lối đi. Đi sâu chút nữa, những căn nhà nhỏ xíu chỉ chừng vài mét vuông nằm san sát nhau với lối đi chỉ vừa vặn cho một người đi bộ và có phần đìu hiu, yên ắng hơn. Nếu có xe máy chạy ngang, họ phải nép sát vào vách tường giữa khi trên đầu chằng chịt dây điện và ánh sáng soi rọi tới chốn này lại càng khiêm tốn nhiều hơn. Dẫu vị trí không xa trung tâm phố xá nhưng mọi sinh họat ở khu Mả Lạng gần như độc lập và tách biệt với không gian bên ngoài. Do vậy nên nhiều người lạ khi có dịp đi ngang khu này đôi khi cũng chùn chân, ngại bước.

Thập niên 50, khu Mả Lạng chỉ có vài con hẻm lót ván để ra đường lớn (ảnh Gilles Caron)

Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, rất nhiều nhà cửa của người dân Sài-Gòn bị chiếm dụng và họ còn bị đẩy lên chốn rừng thiêng nước độc dưới cái tên mỹ miều là “đi xây dựng vùng kinh tế mới”. Phong thổ nơi miền sơn lam chướng khí quá khắc nghiệt nên không lâu sau đó, họ lũ lượt kéo nhau về sống rải rác ở các ngả ba, ngả tư, các vỉa hè ở khu vực trung tâm Sài-Gòn hay lang thang đầu đường xó chợ và qua đêm dưới chân Cầu Muối hay Cầu Ông Lãnh. Một số được đưa về khu Mả Lạng và sống trong những căn nhà lợp tôn đơn sơ, thiếu luôn ánh sáng mặt trời với diện tích vô cùng nhỏ bé. Ở thập niên 90, khu Mả Lạng là nơi tập trung nhiều tay anh chị giang hồ khét tiếng và là khu hút chích lẫn chợ buôn bán ma túy nổi tiếng nhất nhì của nước Việt-Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, người dân từ các vùng quê hay từ phía ngoài vĩ tuyến tràn vô Sài-Gòn để kiếm sống. Do vị trí từ khu Mả Lạng tới trung tâm Sài-Gòn rất gần và muốn đi Chợ-Lớn cũng không xa nên được ưu tiên chọn lựa. Đất chật, người thêm đông nên khu Mả Lạng bỗng nhiên trở thành “tứ giác vàng” đắc địa tại trung tâm Sài-Gòn và chôn sâu vào dĩ vãng hình ảnh khu đồng mả hoang lạnh ngày trước. Một khoảng thời gian dài sống trong “ngỏ sâu như không màu, hắt hiu vàng ánh điện câu” sắp chấm dứt khi đâu đó đã nghe lệnh giải tỏa khu đất này trong tương lai rất gần và gây bao hoang mang, lo lắng cho hầu hết bà con trong khu xóm lao động. Dẫu cho nơi ăn, chốn ở quá đỗi tồi tàn nhưng đa số người dân khu Mả Lạng đều không muốn dời đi nơi khác. Có lẽ họ ít nhiều đã quen với nếp sống nơi này mấy mươi năm lẻ và bước chân ra đi, không chỉ là thay đổi chỗ ở mà còn là rời bỏ cả một phần cuộc đời, một trời kỷ niệm. Hơn nữa, với số tiền khiêm tốn được đền bù, liệu họ có thể dựng lại ở thành phố này một chỗ trú mưa, che nắng hay an cư lạc nghiệp sau nhiều năm bôn ba, vất vả nơi chốn ngựa xe. Một bài toán khó có được đáp số như ý khi cuộc sống ở Sài-Gòn mỗi ngày thêm đắt đỏ, đồng tiền mất giá trị, vật giá gia tăng phi mã và tình người cũng lạt phai, héo mòn theo năm tháng.

TV, 02.04.2026

(*) hiện nay là khu “tứ giác vàng” được bao bọc bởi bốn con đường Nguyễn Trãi (Võ Tánh), Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh và Trần Đình Xu (Phát Diệm) thuộc phường Cầu Ông Lãnh với khoảng hơn 1.400 gia đình sống chen chúc trong cảnh nhà cửa bị hư hại bởi thời gian.