Thu xuan cua ba – Tran Van Thong

Cũng như nhiều gia đình khác, sau ngày 30/04/1975 độ hơn một năm thì gia đình tôi rời Phường 22, Quận 5, TP.HCM lên lập nghiệp tại vùng kinh tế mới Hóc Măng, thuộc xã Long Tân, huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé (nay là huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), còn lại hai anh em tôi cố trụ lại ở Sài Gòn để vừa làm vừa đi học ở Trường Phổ Thông Cấp 2, 3 LHP (trước 30/04/1975 là Trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký). Tôi học lớp 10C3, còn em tôi học lớp 8.

Xa phố xá thị thành để tập quen với một cuộc sống hoàn toàn khác lạ, những ngày đầu tiên trên vùng đất mới, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác đều khắc khoải, ngổn ngang, chẳng biết phải sống ra sao đây? Nhưng dần rồi cũng quen. Những trận mưa rừng mù mịt rồi cũng tạnh, để lại những giọt nước mát lành trên đám lúa rẫy lao xao trong nắng sớm, những vạt đất hoang cằn đã bắt đầu phủ màu xanh khoai sắn, và những mái tranh nâu đã bắt đầu điểm vàng bông bầu, bông bí bên cánh rừng thâm u. Cuộc sống vẫn còn rất khó khăn…

Vào dịp cuối năm, hai anh em tôi thường từ Sài Gòn về thăm nhà để cùng vui Tết với gia đình. Đường từ trung tâm huyện Bến Cát vô tới nhà chừng hơn 20 cây số, chiếc xe đò cũ tả tơi cứ gật gù bò lết, gầm rú chui xuống những hố bom B52 to đùng đầy nước đục màu đất sét rồi ngóc đầu bò lên, chất người xong đi một đoạn lại thả hàng xuống, bụi cát đầy đầu, mãi rồi cũng tới! Đường về nhà gian nan còn hơn đường vào đất Thục bên Tàu! Tôi nhớ Tết Mậu Ngọ (1978), mới 18 tuổi, về nhà nhìn ba ngày Tết nghèo xơ xác trên vùng kinh tế mới, tôi không khỏi chạnh lòng lấy giấy bút viết ra mấy dòng thơ buồn bã:

BA năm mới đó mà mau.
NGÀY xuân lại đến một màu hoang sơ.
TẾT về gió cũng ngẩn ngơ.
BUỒN len lén thổi lượn lờ trảng tranh.
đây hạnh phúc vô hình.
LONG lanh giọt nước, mong manh nắng chiều!
TÂN xuân sao lại buồn hiu?”.

Viết xong tôi cất trong ngăn kéo bàn, sau đó rời nhà về lại Sài Gòn, tiếp tục đạp xe xích lô kiếm sống để đi học nốt năm lớp 12 ở Lê Hồng Phong và thi đại học. Ba tôi tình cờ đọc được mấy dòng thơ đó, đã viết thư gửi tôi, đứa con trai đầu của ông mà vì đổi thay thời cuộc ông đành bất lực, thả trôi. Hơn 40 năm qua, tôi vẫn còn giữ lá thư đã nhòe nét mực, nhưng Ba đã về thế giới bên kia hơn mấy mươi ngày rồi… Lá thư ấy như sau:

“Thông thân yêu,

Tình cờ trưa Mùng Bốn Tết Ba đọc được mấy vần thơ của con, bài thơ làm cho Ba bàng hoàng xúc động, lời thơ nhẹ nhàng nhưng ý thơ vô cùng thấm thía! Bài thơ như một bức tranh thủy mặc của các họa sĩ Trung Hoa, những nét đơn sơ giản dị nhưng gói ghém cả một vũ trụ tâm hồn. Bài thơ như một bản đàn của Chopin, bản nhạc đã ngừng mà âm thanh còn man mác thao thức trong lòng người. Bút pháp thơ lục bát của bài thơ ấy đã thành công một cách tuyệt diệu! Qua văn chương, tâm hồn con đã gần Ba hơn nữa, và Ba càng yêu mến con hơn bao giờ hết.

Ngày trước, cái hoài bão của Ba là đem hết sức mình để tạo cho các con những mùa xuân vui tươi đầm ấm, vì tuổi trẻ của Ba đã trải qua nhiều đau khổ, do đó Ba không muốn những ngày hoa niên tươi đẹp của các con bị vướng những áng mây u hoài, tư lự. Nhưng qua cuộc bể dâu Ba đành bất lực, đành để những mùa xuân tươi của các con không được như ý.

Xuân năm ngoái Ba có làm bài thơ xuân. Ba cố viết những lời trong sáng lạc quan để có nghị lực mà vật lộn với cuộc đời. Bài thơ ấy như sau:

“Vô rừng hái lộc đầu xuân.
Hái bông hoa dại đón mừng xuân tươi.
Xuân ta riêng một khung trời.
Tiếng chim hót, tiếng gió cười trên cao.
Cây đùa bóng nắng lao xao.
Đôi chim én lượn bay vào hội xuân.
Ô! Thiên nhiên đẹp vô ngần.
Cây khoe búp mạnh, nhựa dâng lá chồi.
Xuân trời đất mãi tinh khôi.
Thiên nhiên bất tận, xuân rồi lại xuân.
Bên rừng suối hát, ve ngân.
Còn con tim mộng, còn xuân ta chờ”.

Năm nay vì sức khoẻ chưa được bình phục, Ba không chuyện trò nhiều được với các con, và cũng không làm thơ xuân, vì cái hoang sơ của miền thôn dã cộng với quang cảnh nghèo nàn chung quanh làm cho tâm hồn nghệ sĩ dù có cố gắng lạc quan cũng không thể viết ra những câu thơ hoan lạc được.

Năm ngoái Ba cũng có làm bài thơ “Xuân biên cương”

“Xuân này ăn tết biên cương.
Con chim bạt gió còn thương nhớ bầy.
Tiếng rừng lá động ngàn cây.
Đón xuân bên cội mai gầy trầm ngâm.
Đường về phố thị xa xăm.

Cho ta gởi tiếng lòng thăm xuân về!”.

Dù sao tuổi trẻ vẫn là tuổi lạc quan, con hãy xua đuổi những u hoài tư lự để nhìn về tương lai. Chúng ta có ý chí và nghị lực để khắc phục những khó khăn trở ngại ở đời, nhưng ta cũng có một trái tim biết rung động và một tâm hồn nhạy cảm để ghi lại trung thực những buồn vui trong cuộc sống, đó là điều chân chính của tấm lòng nghệ sĩ vậy.

Thân yêu,

Ba”

Thỉnh thoảng dịp gần Tết, anh em tôi lại mang lá thư cũ của Ba ra đọc, đứa nào cũng trầm ngâm mấy phút. Thật là một mất mát không gì có thể đền bù khi không còn người cha già để ngày Tết cha con ngồi uống trà, nghe Ba nói chuyện văn chương trong tiếng nhạc xuân dặt dìu, đầm ấm. May là còn lá thư của Ba, lá thư đã theo con 40 năm nay, tiếp sức cho con lội ngược dòng đời đầy gian khó!

Trần Văn Thông
(10C3 – 12C3)
Tháng 01/2018