Lời tác giả:

Truyện ngắn nầy của tôi được chính tôi viết, không sử dụng bất cứ trợ sức nào của công cụ trí tuệ nhân tạo AI theo nguyên tắc sáng tác của tôi

“Nói không với AI, không ẩn giấu tông tích, không dùng bút danh khác giới tính, không sử dụng ảnh chân dung giả.”

Trân trọng.

*

“Ở đoạn cuối phim, hình như em khóc, phải không?”, anh nhìn thẳng vào hai mắt cô.

“Không, em chỉ hơi xúc động chút thôi”, cô đáp, nhấc ly nước bạc hà lên miệng, nhấp ngụm nhỏ.

“Anh tưởng em khóc, vì lúc đó em tìm tay anh, siết lại”, tôi nhoẻn cười.

“Cảnh Paul ôm Holly dưới mưa, con mèo sũng nước nằm kẹp giữa lồng ngực hai người, ngấc đầu dáo dác, trông dễ thương quá chừng.”

Một thoáng, anh nhớ lại. Họ cãi nhau trong xe tắc-xi. Trong cơn giận dữ, Holly bảo ngừng xe, mở cửa thả con mèo xuống đường. Con mèo chần chừ, dáng điệu hoang mang. Holly nhẫn tâm đẩy con thú xuống đường, đóng cửa lại.

Mưa New York tầm tã.

Xe chạy thêm đoạn ngắn, Paul trả tiền cho tài xế, kêu dừng xe cho anh xuống. Trước khi bỏ đi, chàng trách cứ Holly đôi điều, ném trả lại chiếc hộp đựng chiếc nhẫn rẻ tiền mua tại hiệu kim hoàn Tiffany, nơi Holly, sau những cuộc vui thâu đêm, thường rảo quanh mỗi sáng, vừa điểm tâm vừa ngắm nhìn những món nữ trang đắt giá. Paul đóng sập cửa xe lại, bỏ đi.

Mưa New York vẫn tầm tã.

Holly mở hộp, cầm chiếc nhẫn xỏ vào ngón áp út. Hai mắt nàng mọng nước. Vài giây, chỉ vài giây thôi, Holly nhổm người, mở cửa, tất tả chạy trở lại chỗ thả con mèo khi nãy. Paul đang đứng đó. Hai người nhìn nhau. Hai khuôn mặt đẫm mưa nhạt nhòa. Của nàng còn pha lẫn cùng nước mắt. Nàng tất tả chạy tìm con thú trong ngõ hẹp. Tiếng hét gọi tên mèo lẫn trong tiếng mưa rơi. Không thấy. Vừa khi tưởng như phải bỏ cuộc, nàng qua lưng bước đi, chợt nghe tiếng mèo vang ra từ mớ thùng giấy cứng ngổn ngang. Nàng ẵm mèo lên tay, tới cạnh chàng. Hai người ôm chầm lấy nhau. Con thú nhú đầu giữa hai lồng ngực. Nhạc dạo trỗi lên. Sông trăng, ôi những dòng sông trăng đêm Nữu Ước. Đèn trong rạp từ từ bật sáng.

Như thể chia sẻ cùng nỗi niềm những nhân vật trong phim, trời xế trưa bên ngoài cũng rớt sợi lâm râm. Anh và cô bước qua quán kem góc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, chờ mưa tạnh. Cho cô, một ly kem dâu tây. Cho anh, một tách cà-phê sữa. Và một ly đá lạnh miễn phí có mùi bạc hà.

“Qua đó, anh nhớ gì nhất?”, cô nhỏ giọng hỏi.

“Nhớ đủ chuyện.”

“Mà chuyện gì nhiều nhất?”

Sau vài giây lưỡng lự, anh buộc miệng:

“Những con hẻm và tiếng rao mỗi sáng mỗi chiều…”

Thật vậy, thành phố với hai mùa mưa nắng, với những sáng những chiều những đêm, lúc nào cũng có hàng gánh rao bán đi ngang nhà.

Cho những sáng chủ nhật, là gánh bún thịt nướng. Thịt được xiên que ướp sẵn, chỉ được nướng khi có ai gọi mua. Là gánh bánh ướt tráng hành phi hay nấm mèo, ăn kèm giá trụn trộn rau húng quế, vài lát chả lụa thái mỏng, rắc them hành phi và chan nước mắm chua ngọt.

Cho những chiều, là gánh bún riêu của một bà gốc Bắc bụng chửa thường xuyên. Một tô sành gồm một gấp rau trộn với rau muống chẻ, húng lủi, dấp cá, kinh giới, tía tô, một ít bún chan nước sóng sánh màng đỏ hạt điều, riêu cua đồng nổi váng phập phều, dập dềnh cà chua xắt múi, rưới thêm nửa muỗng nước me và mắm tôm. Là xe phở của một chú cũng gốc Bắc chột mắt. Chỉ hai thứ thịt tái và thịt nạm. Nước lèo thơm phưng phức hương gia vị đặc trưng. Là xe bò viên và lòng bò của chú người Tàu. Chỉ bán bò viên và lòng bò chấm tương đen tương đỏ. Là xe bò bía cũng của ông Tàu, một cuốn năm cắc gồm miếng bánh tráng, lá xà lách được quệt chút tương đen tương đỏ, một gấp củ sắn và cà rốt bào sợi xào với tôm khô, vài sợi trứng vịt chiên, một lát lạp xưởng mỏng.

Cho những tối là tiếng sực tắc của xe bán hủ tiếu, mì xá xíu. Là gánh chè bột khoai nước dừa. Là ly sâm bửu lượng bên hông chợ Tân Định sau những tối sau những lần đi xem phim cùng ba má và anh chị em…

Họ, những con người nhập cư lam lũ, đã đem những món ăn từ quê hương xa xôi vào Sài Gòn. Họ ra đi, đem theo cả miếng ngon quê nhà.  

“Kỳ cục”, cô bật tiếng. “Em cứ tưởng…”

Anh cười khẽ:

“Riêng em, em đã là vết sẹo ngọt ngào trong anh từ lâu rồi”, tôi thủ thỉ câu nói đọc được đâu đó trong mấy quyển tiểu thuyết trữ tình.

Hai mắt cô rực lên một thoáng, đen láy như hai mắt Audrey trong “Sabrina”. Phim đen trắng, có cảnh cô con gái ban đêm trèo lên cây, dõi mắt chiêm ngưỡng cảnh hai cậu công tử, con ông bà chủ, cùng đám bạn giới thượng lưu cùng nhau uống rượu, khiêu vũ bên nhau.

…Anh thuở đó chừng năm, sáu tuổi được mấy chị dẫn theo. Rạp chiếu bóng nhỏ nằm trong hành lang đường Lê Thánh Tôn. Cậu ngồi trong lòng chị. Phim tình cảm nói tiếng Pháp, phụ đề Việt ngữ, cậu đọc không kịp. Giữa phim, cậu ngủ quên cho tới hết phim. Ra về, trời đã chập choạng tối. Mưa lất phất. Hai hàng me rũ rượi nhớ…

Lần sau đó, anh tới rạp một mình. Freddie bắt cóc Miranda đem về giữ trong nhà tại một nơi hẻo lánh. Freddie sưu tập xác bướm khô. Cảnh phim nhiều bóng tối hơn ánh sáng. Ít đối thoại. Hình ảnh, động tác, âm thanh kể chuyện. Cuốn phim ẩn ức dục tính. Miranda chết thảm. Freddie đào đất chôn xác cô trong đêm. Mồ hôi Freddie đẫm mưa nhạt nhòa.

Anh không bao giờ quên gương mặt và ánh mắt Freddie. Của Terence Stamp. Và của anh mùa thanh xuân mưa nhiều hơn nắng. Của tuổi dậy thì thấy mình, ngoài phim ảnh và âm nhạc, còn đèo bồng thêm chuyện văn chương. Anh lơ là với cô, khi thấy cô lúc tan lớp dừng chân trò chuyện giây lát với một người con trai khác. Anh không hỏi. Cô cũng không nói. Golightly thản nhiên quay mặt bỏ đi trong cơn mưa nhiệt đới xối xả. Anh ghi xuống quyển vở học trò một trăm trang có hình bìa chiếc xe xích lô máy bài thơ tình đầu tiên. Bài thơ được đăng báo với bút danh đọc lên tưởng như của một ai khác.

Anh sẽ nhớ mãi cảnh Jill trong “Vie Privée” từ nóc nhà rơi xuống ở đoạn cuối phim, vẻ mặt thảnh thơi như được giải thoát. Một Jill với Brigitte Bardot có gương mặt femme-enfant rất sex appeal và đời sống xa hoa nhưng tù túng trong vai trò một người mẫu thượng thặng trong giới thượng lưu Paris. Một Fabio với Marcello Mastroianni rực rỡ nam tính. Xong phim, bước ra rạp, hơi nóng thực tế ban trưa ngỡ ngàng ôm chặt lấy anh. Hai hàng cây Trần Quang Khải che không đủ mát. Ngang qua bảo sanh viện Chung Nam Quế, nơi anh mở mắt chào đời đầu thập niên một chín năm mươi. Anh rẽ vào Đặng Dung, rồi Trần Nhật Duật. Xe phở của chú chột mắt chưa thấy bán. Chỉ thấy một xe bán cóc ổi dầm nước cam thảo của cô gái gốc Hoa, hai má đầy mụn cám, một xe nước đá nhận và chè đậu đỏ bánh lọt và một xe bán kem viên, có bánh mì ngọt rưới sữa đặc có đường và đậu phộng giã nhuyễn. Anh trở về Đặng Tất, ngôi nhà cất giữ những hoài niệm mười chín năm đằng đẵng, cho tới ngày anh rời nước.

Đi. Để lại nơi đó những mưa nắng hoa niên. Những riêng tư khắc khoải. Những hương vị mùa thơ ấu. Phở Tuyệt đường Hai Bà Trưng. Cháo cá, cơm gà chợ Cũ. Mì hoành thánh đình Phú Hòa. Bún suông Phạm thị Trước. Đầu cá hấp Biên Hòa. Bánh bèo bì chợ Búng.

Đi. Bỏ lại sau lưng những đêm giới nghiêm mười hai giờ. Những khuya nằm nghe pháo kích. Những mồ chôn tập thể Mậu Thân một chín sáu tám. Và lá thư chia tay dăm ba dòng của cô gửi anh.

Đi. Bỏ lại quyển vở chép bài hát nắn nót Những Đồi Hoa Sim. Những quyển tập sưu tầm tem thư. Những Thằng Vũ, Điệu Ru Nước Mắt, Vòng Tay Học Trò. Những đĩa nhạc bốn mươi lăm vòng thơm tho hương giấy bìa và hơi lạnh thời tiết của người anh bên Pháp gởi về.  

Đi. Để biết rằng anh không có thời tuổi trẻ.

*

Rồi, thật nhiều thập niên sau đó, từ một nơi xa, anh nhận được tin bạn cũ. Một người anh của cô, sau nhiều năm dọ hỏi, cuối cùng cùng tìm ra được địa chỉ nhà anh. Ông ấy viết, cô ấy đã nhắn nhủ đôi lời sau cùng, tìm cách liên lạc và trao cho anh lá thư nầy.

Anh tần ngần giây lát, rồi mở đọc. Thư không ghi ngày tháng, vỏn vẹn dòng chữ:

“Em vẫn chưa quên chiều mưa Tiffany năm nào.”

(06.2026)

. . . . . . . . .

(Một vài chi tiết về những tựa phim được đề cập trong truyện:

– “Breakfast at Tiffany’s” – 1961: Phỏng theo truyện ngắn cùng tựa của Truman Capote. Đạo diễn: Blake Edwards. Diễn viên chính: Audrey Hepburn, George Peppard.

– “Sabrina” – 1954: Đạo diễn:  Billy Wilder. Diễn viên chính:  Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden.

– “The Collector” – 1965: Đạo diễn: William Wyler. Diễn viên chính: Terence Stamp, Samantha Eggar.

– “Vie Privée” – 1962: Đạo diễn: Louis Malle. Diễn viên chính: Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni.