← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →

bar_divider

Lòng Thiếp

image039

Từ câu 197 đến câu 216

Thơ : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 20 Août 2009 

MyDung

Ca Sĩ : Mỹ Dung

 Đèn có biết dường bằng chẳng biết,
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi,
Buồn rầu nói chẳng nên lời,
Hoa đèn kia với bóng người khá thương.

***

Gà eo óc gáy sương năm trống,
Hòe phất phơ rủ bóng bốn bên,
Khắc chờ đằng đẳng như niên,
Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa.
*
Hương gượng đốt hồn đà mê mải,
Gương gượng soi lệ lại chứa chan,
Sắt cầm gượng gảy ngón đàn,
Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng.

Đèn có biết dường bằng chẳng biết,
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi,
Buồn rầu nói chẳng nên lời,
Hoa đèn kia với bóng người khá thương.

Lòng nầy gửi gió đông có tiện,
Nghìn vàng xin gửi đến non Yên,
Non Yên dù chẳng tới miền,
Nhớ chàng đăng đẵng đường lên bằng Trời.
*
Trời thăm thẳm xa vời không thấu,
Nỗi nhớ nhung đau đáu nào xong,
Cảnh buồn người thiết tha lòng,
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.

 CPN111 – Mon cœur endure

du vers 197 au vers 216

Texte français : Ngọc Yến & Thuỳ Dương

197 – Comprendrais-tu, lampe, que tu ne pourrais rien !
Mon cœur endure seul la peine qui le mine
Et dont je ne saurais exprimer le secret.
Sont-ils à plaindre, ce lumignon et mon ombre !

201 – Le chant lointain du coq dit la cinquième veille.
Le sophora tremble et penche dans tous les sens.
Que les heures sont longues comme les années,
Et ma peine infinie comme la vaste mer !

205 – Sans entrain, je brûle de l’encens car mon âme est lasse;
Sans entrain, je me mire et je suis toute en larmes.
Tenter de jouer du luth ou de la cithare ?
Je crains de n’en briser la corde de l’union.
Ou de n’en déranger les sillets de phénix.

209 – Si le vent d’est voulait vous répéter cela,
Pour qu’il aille au mont Yên j’offrirais mille taëls.
Mais si jusqu’au mont Yên je ne puis arriver,
Ma pensée vous poursuit, fidèle et affectueuse,
Par la route infinie qui mènerait aux cieux.

213 – Le Ciel est trop loin pour savoir comme je souffre
En pensant à l’absent au souvenir tenace.
La nature endeuillée afflige aussi le cœur :
Rameaux perlés de givre, insectes grouillant
Sous une pluie fine qui tombe sans arrêt.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →