← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →

bar_divider

Lạnh Lùng

image033

Từ câu 77 đến câu 96

Thơ : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 11 Août 2009 

MaiThao

Ca Sĩ : Mai Thảo

Sương đầu núi buổi chiều như giội,
Nước lòng khe nẻo suối còn sâu,
Não người áo giáp bấy lâu,
Lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây.

Trên trướng gấm có hay chăng nhẽ ?
Mặt chinh phu ai vẽ cho nên,
Tưởng chàng giong ruổi bấy niên,
Chẳng nơi Hãn hải thì miền Tiêu quan.
*
Đã trắc trở đòi ngàn xà hổ,
Lại lạnh lùng những chỗ sương phong,
Lên cao trông thức mây lồng,
Lòng nào mà chẳng động lòng bi thương.

Sương đầu núi buổi chiều như giội,
Nước lòng khe nẻo suối còn sâu,
Não người áo giáp bấy lâu,
Lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây.

Chàng từ sang đông nam khơi nẻo,
Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu ?
Những người chinh chiến bấy lâu,
Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây.
*
Nức hơi mạnh ân dày từ trước,
Trải chốn nghèo, tuổi được bao nhiêu ?
Non Kỳ mộ chỉ trăng treo,
Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò.

CPN105 – Souffrir le froid

du vers 77 au vers 96

Texte français : Ngọc Yến & Thuỳ Dương

77 – La neige des cimes, le soir, croule en cascade ;
Le lit des torrents et ravines est profond .
Que je plains ceux qui, depuis lors, portent cuirasse !
Et dont la nostalgie, en ces lieux, éveillée,
Imprime sur leur traits une indicible angoisse !

81 – Le sait-on, du haut des tentures de brocart ?
Le facies des guerriers, qui saurait bien le peindre ?
Mon époux a couru depuis nombre d’années.
Il doit être à Hãn Hải s’il n’est pas à Tiêu Quan.

85 – Non seulement engagé dans de graves périls,
Il doit souffrir du froid, sous la neige et le vent.
Sur le haut d’un sommet où planent des nuages,
Quel est le cœur humain qui ne s’étreint d’angoisse ?

89 – Depuis qu’il est parti vers le lointain sud-est,
J’ignore à quel endroit il combat l’ennemi.
De tout temps les guerriers considèrent leur vie
Avec le même dédain qu’ils le font d’un fétu.

93 – Ils paient de leur vigueur les grands bienfaits reçus.
En perpétuel danger, leur vie est éphémère.
La lune pend au haut du mont Kỳ solitaire.
De la berge du Phì arrive un vent plaintif.

Qui murmure au-dessus de sombres monticules.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →