Chiến dịch “Không vận trẻ em” (Operation Babylift)
Vưu Văn Tâm
Sau bữa cơm chiều, chú Tư mở tờ nhựt báo Độc Lập và đọc liền mẫu tin đăng trên trang nhứt. Chiếc máy bay di tản các trẻ em mồ côi phải đáp khẩn cấp xuống một cánh đồng không xa phi trường, phần dưới của máy bay bị tan nát, khiến 155 người tử nạn, trong đó có 76 trẻ em. Ngoài ra còn có 5 trong số 17 phi hành đoàn cũng không thoát được lưỡi hái tử thần. Những người sống sót ngồi ở tầng trên của máy bay, trong khi những người ở tầng dưới hầu như không thể vượt qua cửa tử. Chú bùi ngùi đọc hết bản tin cho cả nhà nghe rồi rơi vào một cõi ưu tư, lặng lẽ giữa khi tiếng súng vọng về đô thị mỗi ngày thêm gần.
Cuộc chiến ở Việt-Nam đã bước vào giai đoạn cuối khi Đà-Nẵng bị thất thủ vào tháng 3 năm 1975 và Sài-Gòn bị pháo kích. Do sự kêu gọi của các tổ chức nhân đạo giúp đỡ trẻ em mồ côi và sự đồng ý miễn cưỡng của chính phủ Việt-Nam Cộng Hòa, tổng thống Hoa-Kỳ Gerald Ford đồng ý di tản trẻ em mồ côi từ Sài-Gòn với 30 chuyến máy bay vận tải C-5A Galaxy.
Chiến dịch “Không vận trẻ em” (Operation Babylift) là kế hoạch di tản quy mô của chính phủ Hoa-Kỳ được diễn ra từ ngày 3 đến ngày 26 tháng Tư năm 1975 nhằm đưa các trẻ em được gom góp từ các cô nhi viện khắp miền Nam Việt-Nam sang Hoa-Kỳ cũng như đến các quốc gia khác như Canada, Úc châu, Pháp, Tây-Đức và được nhận nuôi bởi các gia đình có lòng từ tâm. Chuyến di tản đầu tiên không may gặp tai nạn và sau khi chuyến bay cuối cùng cất cánh khỏi Sài-Gòn đã có hơn 3.300 trẻ sơ sinh cũng như trẻ em lần lượt được di tản.


Trong đợt di tản đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 năm 1975, máy bay vận tải quân sự C5-Galaxy đã gặp tai nạn chỉ cách xa Sài-Gòn 64 km. Khi bay ở độ cao 7000 m, những chốt khóa cửa đưa hàng hóa ở phía sau bị hư khiến cho cửa bật mở và văng xa vì sức gió. Máy bay do đó bị giảm sức ép nên không thể điều khiển được nữa và phải đáp khẩn cấp xuống một cánh đồng cách phi trường Tân-Sơn-Nhứt 3 cây số. Phần dưới của máy bay bị tan nát và chỉ những người ở tầng trên còn may mắn sống sót nhờ những nỗ lực dũng cảm của phi hành đoàn, dưới sự điều khiển của phi công, đại tá không lực Hoa-Kỳ, Dennis Traynor.


Thi thể của các em nhỏ xấu số được đưa đến căn cứ quân sự Mỹ U-Tapao nằm gần Pattaya. Do việc đưa các thi hài trở lại vùng chiến sự là bất khả thi và vì Pattaya lúc bấy giờ là trung tâm nghỉ dưỡng và giải trí (R&R) lớn dành cho binh sĩ người Mỹ, nên cuối cùng các em được chôn cất tại nơi này. 76 em nhỏ được an táng trong một ngôi mộ tập thể tại nghĩa trang của nhà thờ Công giáo St. Nicholas, nằm trên đường Sukhumvit ở Pattaya. Câu chuyện đau buồn này cùng số phận của những đứa trẻ mồ côi đã thôi thúc linh mục Ray Brennan thành lập trại nuôi trẻ mồ côi ở Pattaya (Pattaya Orphanage) để chăm sóc lâu dài các trẻ em bị bỏ rơi trong khu vực.
Các em không may mắn khi được sanh ra đời mà không được làm người. Những em còn sống sót đến nay tuổi tác đã ngoài 50 và đang có mặt khắp nơi trên mặt địa cầu này. Nếu nhắc về quê hương, xứ sở chắc mấy ai trong các em còn nhớ và cũng không hề biết được sự khốc liệt của chiến tranh một thời diễn ra trên đất mẹ.
TV, 01.08.2026
