Cái áo lá
Ái Khanh (PK 69-75)
Nhớ năm lên lớp đệ thất tôi được mặc áo dài trắng để đi học. Từ năm lớp đệ thất đến lớp 12, tôi đã mặc không biết bao nhiêu chiếc áo dài đủ loại vải và loại vải thịnh nhất hồi đó học trò hay may áo dài đi học là vải “te tơ ron” tôi không nhớ rõ tên gọi đúng nhất của nó nhưng nó được đa số học trò chọn may vì độ mát, mịn và bền, giá tiền cũng vừa phải để má tôi có thể may cho hai chị em tôi mỗi đứa vài bộ trong suốt năm học
Điều làm tôi nhớ nhất và nhớ mãi cho đến tận giờ là chuyện mặc thêm cái áo lá bên trong, một phần do nhà trường bắt buộc phải mặc một phần do loại vải te tơ ron này càng mặc lâu vải càng mõng. Cái áo lá may bằng vải thun mõng có độ co giản và khi mặc vô nó ôm vừa người. Có hai loại áo lá, một loại sát nách cổ tròn và một loại may tới ngang ngực có luồn thun tròn nhỏ để áo khỏi tuột… Năm học lớp đệ thất má tôi mua loại áo lá sát nách cổ tròn, lúc đó mới tuổi 12, 13 chưa biết làm điệu, má tôi mua gì mặc nấy miễn có áo để mặc cho đúng quy định của trường. Chỉ tới khi lên tới lớp 10 (lúc đó đã bắt đầu gọi là lớp 10, 11,12 ) tôi bắt đầu vào tuổi trăng tròn 16, biết làm điệu và để ý đến bộ áo dài đi học hàng ngày hơn các năm đệ thất, lục, ngũ, tứ….Tôi xin tiền má tự đi mua theo ý mình và mua loại áo lá ngang ngực để mặc cho thoáng mát hơn, vì thấy chiếc áo dài trắng vải “xoa cát” làm nỗi bật chiếc áo lá may tới ngang ngực …lúc đó tôi chỉ thấy đẹp và dễ thương lẫn đỡ “quê quê” hơn chiếc áo lá cổ tròn sát nách và chưa có khái niệm mặc như vậy sẽ làm “nỗi bật kiểu nửa kín nửa hơi hở hở do bắt đầu có phần ngực đang tuổi dậy thì (ngày xưa chưa biết nó có thêm cái tên là vòng 1). Chưa hết đâu, mặc dù học lớp ban đêm, bắt đầu 5 giờ chiều tôi mới ôm cặp đi học và phải đi bộ từ nhà ở đường Bến Vân Đồn thuộc quận 4 qua thêm cái bến đò ngang rồi mới đi tiếp lên đến trường Petrus Ký ở đường Cộng Hoà vậy mà tôi vẫn “xí xọn” mặc chiếc áo dài trắng quần trắng, tôi còn mang đôi guốc sơn màu trắng, quai nhựa màu trắng trong và thêm cái nón lá màu trắng, dù giờ đi học chỉ còn chút nắng quái chiều hôm và khi tan trường về tối thui, chiếc nón lá chỉ làm tay tôi thêm vướng bận vì phải cầm nó chứ ai đội lúc tan trường đã 9 giờ rưỡi tối. Có lẽ vì hình ảnh cô học trò dễ thương trong bài hát “Ngày xưa Hoàng thị” của cố nhạc sĩ Phạm Duy làm tôi thích mình cũng có chút “lãng mạn, dễ thương…” qua hình ảnh áo trắng toàn tập như vậy.
Thế là cô học trò lớp 10 là tôi lúc đó mặc chiếc áo dài trắng, đội chiếc nón lá trắng, chân mang đôi guốc vông sơn màu trắng sữa, quai guốc cũng màu trắng trong veo… tay xách cặp đi bộ đến trường khá xa mà quên cả mệt vì tôi đang tưởng tượng mọi người đi đường sẽ ngắm nhìn mình với nguyên cây màu trắng….đúng là tuổi học trò hồi đó thơ ngây hồn nhiên quá, một niềm vui thật là con gái ở tuổi mới lớn bắt đầu điệu đà chỉ bằng màu áo dài trắng học trò như mộng đơn sơ và trắng trong.
Nhưng đến năm lớp 11 thì tôi không còn mặc áo lá, hình như lúc đó nhà trường không còn quy định buộc phải mặc như vậy nữa và tôi lại thấy cái áo lá làm mình tốn thêm tiền mua và bắt đầu thấy “quê quê” vì nghĩ mình là “người lớn rồi” mặc thêm áo lá vừa nóng vừa giống con nít hihi. Thêm nữa năm lớp 11 phải lo học túi bụi để chuẩn bị thi tú tài 1, không còn thì giờ để xí xon điệu đà như mấy năm trước đó…nhưng may quá năm 1974 chỉ còn một kỳ thi Tú tài IBM lúc đó tôi đang học lớp 11 ….nhưng sau 30.4.75 sự chờ đợi để trải nghiệm cách thi trắc nghiệm Tú tài IBM chỉ còn là giấc mơ qua và kỳ thi Tú tài IBM năm 1974 là lần đầu tiên cũng như cuối cùng trước 1975.
Trở lại cái áo lá ngày xưa….nó chỉ còn là nỗi nhớ da diết bồi hồi về một hình ảnh đẹp, dễ thương của tuổi học trò có nề nếp, gia giáo truyền thống thuỳ mị kín đáo, bây giờ tôi không còn thấy hình ảnh cô học trò nào mặc áo lá như tôi ngày xưa và chỉ biết làm điệu một cách ngây thơ hồn nhiên nhất đúng tuổi học trò. Cái áo lá mặc chung với chiếc áo dài trắng vải “xoa cát” hay “te-tơ-ron” ngày xưa giờ chỉ còn là dĩ vãng và là một trong những kỷ niệm đáng yêu của một thời áo trắng sân trường.
Ái Khanh
Tháng 7/2023