Tại sao viết về anh Liêm mà lại có những chữ lạ nầy làm đề tài? Tại vì theo tôi, những chữ nầy có nguồn gốc từ anh Liêm.

Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn (ĐHSP-SG) vào tháng 6, 1963, tôi được về dạy tại trung học Petrus Ký, sau khi vừa rời trường nầy đúng ba năm. Nói khác tôi vừa là cựu học sinh và cựu giáo sư Petrus Ký.

Vào khoảng tháng 10, năm 1964, hiệu trưởng Petrus Ký Nguyễn Thanh Liêm gọi tôi lên văn phòng, mời ngồi, và nhỏ nhẹ hỏi:

“Moa” muốn gởi “toa” đi tu nghiệp ở Đài Loan về Test và Guidance. Cho moa câu trả lời vào ngày mai. Sau đó Anh Liêm giải thích về chương trình tu nghiệp và việc áp dụng testing kiểu “A,B,C, khoanh” theo lối ra đề thi và chấm thi ở các trường trung học Hoa Kỳ…

Tôi sang Đài Loan với 5 giáo chức khác. Chương trình tu nghiệp chỉ vỏn vẹn có 6 tuần lễ, nhưng trải từ tháng 12, 1964 sang tháng giêng 1965. Tôi hưởng một mùa giáng sinh rất thích thú ở Đài Bắc.

Giảng viên của chương trình là các giáo sư của Đại Học Sư Phạm Đài Loan và một số chuyên viên trắc nghiệm của quân đội. Họ thuyết trình bằng tiếng Tàu. Đa số chúng tôi… bù trất. May mà họ dùng một cô thông dịch người Việt gốc Hoa Sài Gòn, khá thông thạo tiếng Hán Việt (HV). Nhưng cũng bù trất luôn, vì đây toàn những chữ Hán Việt chuyên môn của ngành test và guidance. Vừa nghe vừa đoán mò, vì cô ta tốt nghiệp trung học Tàu, và lúc đó là sinh viên của Đại Học Sư Phạm Đài Bắc, tuy giỏi HV nhưng không khá mấy về tiếng Việt.

Testing được dịch là trắc nghiệm và guidance/ counseling được giải thích bằng những định nghĩa dài dòng trong đó có chữ hướng dẫn (guidance) chữ khải đạo, và cá nhân tư vấn (counseling). Trắc nghiệm và hướng dẫn (khải đạo) là hai chữ Hán Việt mà tôi mới nghe lần đầu trong đời. Suốt thời gian 6 tuần tu nghiệp, xin thưa thật là học về nội dung trắc nghiệm và khải đạo thì ít mà học những chữ Hán Việt trong ngành mới rất nhiều…

Trở về VN, thuyên chuyển về Đại Học Sư Phạm vừa làm giảng viên vừa phục vụ tại trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức (KMTD, trực thuộc Đại Học Sư Phạm Sài Gòn) như một giáo sư Sử Địa, áp dụng phương pháp trắc nghiệm và hướng dẫn ở một chương trình trung học tổng hợp theo mẫu trường Comprehensive High School của Hoa Kỳ. Giáo sư Phạm Văn Quảng, tốt nghiệp MS về Guidance Counseking, đại học Ohio, HK, cùng tôi mở lớp hướng dẫn/khải đạo giáo dục cho học sinh KMTĐ, niên khóa đầu tiên 1965-66 với hai cấp lớp đệ nhất và đệ lục. Sau khi tìm hiểu và tìm cách dịch hai chữ guidance và counseling, chúng tôi không tìm được chữ nào khác hơn là HƯỚNG DẪN / KHẢI ĐẠO. Một lớp (course) về hướng dẫn – khải đạo được mở ra cho các sinh viên ĐHSP-SG (do GS Quảng phụ trách, và tôi, vừa là một dự thính viên, vừa thỉnh thoảng có tham dự với tư cách thuyết trình viên). Từ đó hai chữ hướng dẫn/khải đạo được phổ biến càng ngày càng rộng với sự phát triển các trường trung học tổng hợp.

Mỗi khi nói đến hai chữ nầy là tôi nhớ đến anh Liêm.

Tuy đi tu nghiệp ở Đài Loan có 6 tuần ngắn ngủi, thời gian nầy giúp cho tôi rất nhiều trong việc thực hiện giấc mộng du học lâu năm sau nầy.

Cơ may đã đến trong ít năm sau. Tôi đi du học ở Hoa Kỳ. Trong chương trình học, mặc dầu ngành chánh là tâm lý, xã hội, và triết lý giáo dục, tôi chọn thêm một số lớp chuyên về testing và guidance/counseling. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 12 năm 1974, trở về VN được hơn 4 tháng, tôi và gia đình cuốn gói di cư sang HK.

Các bạn có biết không, nhờ có căn bản về hướng dẫn – khải đạo và tâm lý – xã hội giáo dục mà tôi tìm được việc trong ngành Bảo Vệ Trẻ Con (Child Protective Services) và ở trong ngành nầy cho đến khi về hưu.

Tôi nhớ đến anh Liêm trong bất cứ trường hợp nào khi dùng đến guidance counseling.

Cám ơn anh Liêm đã cho tôi một cơ hội đi tu nghiệp khi chập chững vào nghề dạy học. Và khi nói hai chữ HƯỚNG DẪN KHẢI ĐẠO bắt nguồn từ ANH LIÊM là nói lên một sự thật đã kiểm chứng.

Sau năm 1975, khi gặp nhau lại ở HK thỉnh thoảng tôi có liên lạc thăm hỏi Anh Liêm. Khi anh Liêm dọn về khu Little Sài Gòn, vài ba tháng một lần, anh Liêm, gọi điện thoại cho tôi (hoặc tôi gọi cho Anh). Anh vẫn tiếp tục giọng nói hiền hòa, nhỏ nhẹ:

Phước ơi, đi ăn phở… Phước ơi đi họp về quyển Đồng Nai Cửu Long (ĐN-CL)… Phước ơi, nhớ gởi bài viết cho ĐN-CL.

Và tôi đã viết đều cho ĐN-CL mỗi số một bài. Hướng Dẫn Khải Đạo mà. Nếu anh không khuyến khích thì chắc là tôi không… viết. Nhờ tiếp tục đàm thoại, anh tiếp tục nhắc nhở, tôi mới tiếp tục dùng việc viết lách những bài sưu khảo làm vui trong lúc về hưu.

Phước ơi, hôm nay đi ăn bún bò… Lời nói nhỏ nhẹ, từ tốn của anh Liêm.

Khi tôi gom các bài viết về chữ Việt gốc ngoại quốc ra và đưa bản thảo nhờ anh Liêm viết vài chữ mở đầu, anh Liêm đã viết một bài thật chi tiết về tôi, về nội dung quyển sách, và một đoạn đơn sơ, nhưng đầy đủ, về bối cảnh gia đình tôi. Anh còn đề nghị để Lê Văn Duyệt Foudation xuất bản. Để tránh bớt chi phí của Foundation, chúng tôi từ chối không nhận tài chánh, nhưng nhận sự hỗ trợ về tinh thần, mà thôi.

Sự liên hệ giữa anh Liêm và tôi bắt nguồn từ hai chữ hướng dẫn – khải đạo, và tiếp tục như vậy cho đến ngày nay trong lãnh vực văn hóa giáo dục.

Anh Liêm là một nhà giáo dục chân chính, góp rất nhiều công sức cho sự phát triển nền giáo dục dân tộc, nhân bản và khai phóng cho Việt Nam Cộng Hòa trong thập niên 1965-1975. Ở Hoa Kỳ, khi tái định cư ở vùng Orange County, G S Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm đã tiếp tục công việc nghiên cứu và phát triển văn hóa Việt Nam qua tập san Đồng Nai – Cửu Long. Trong tập san nầy, anh nhận được sự hợp tác của nhiều nhân sĩ, học giả, nhà văn, nhà báo. Riêng anh, anh là tác giả của nhiều bài nghiên cứu giá trị. Ngoài việc xuất bản đều đặn tập san, hằng năm anh còn tổ chức các buổi họp mặt định kỳ như ngày giỗ Tả Quân Lê Văn Duyệt, ngày nhớ ơn cha mẹ, ngày tôn sư trọng đạo v.v. và những buổi thuyết trình về nhiều đề tài khác nhau. Tuy ở tuổi trên 75 rồi, anh vẫn tiếp tục hoạt động cộng đồng, vẫn tiếp tục “hướng dẫn khải đạo” cho thế hệ trẻ biết gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam.