Vườn Thơ – Thơ Ái Khanh
THÙY HƯƠNG phụ trách
Nhờ sự đam mê đọc sách báo và thích tham khảo từ các tài liệu gốc, nên anh Võ Phi Hùng (PK 67-74) đã bỏ công chụp lại từ microfilms các báo chí Việt Nam Cộng Hoà may mắn được trường Đại Học Cornell sưu tập và lưu giữ. Trong đó có nhiều số báo của tờ Chính Luận từ tháng tư 1964 đến tháng tư 1975. May mắn thay trên tờ Chính Luận có trang báo hàng ngày của học sinh Việt Nam “Mai Bê Bi” nhờ đó cựu nữ sinh lớp đêm trường Petrus Trương Vĩnh Ký Ái Khanh – Trần Thị Bích Thủy đã tìm lại được những bài viết của chính mình mà tưởng rằng không bao giờ còn gặp lại.
Ái Khanh cũng rất xúc động khi tìm thấy trên trang báo Chính Luận số 2893 ngày 13 tháng 10 năm 1973 mà chị Thùy Hương, người phụ trách mục “Vườn thơ” của trang báo học trò “Mai Bê Bi” đã ưu ái có bài giới thiệu thơ văn của Ái Khanh đến các bạn đọc học trò thời đó. Ái Khanh xin được hân hạnh chia sẻ bài viết năm xưa của chị Thùy Hương đến bạn đọc của trang web Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu.
Ái Khanh Petrus Ký NK 69-75
Ái Khanh là MBB đã từng tham dự cuộc họp đầu tiên của Mai Bê Bi 25.3. Em viết đoản văn, truyện ngắn, tùy bút, kịch và nhiều nhất có lẽ vẫn là thơ Ái Khanh luôn luôn có mặt trên trang MBB, em là một học sinh của trường Petrus Ký rất chăm học nhưng cũng thật chăm… sáng tác. Có thể nói em là 1 trong những MBB viết nhiều nhất từ trước tới nay. Hôm nay chị muốn giới thiệu với các em một Ái Khanh đặc biệt về thơ:
Hãy nghe bài thơ 5 tiếng: “ĐÃ NGHE LÒNG BUỒN”
ĐÃ NGHE LÒNG BUỒN
“Những buổi học mưa bay
Những buổi học thật dài
Ngồi trong lòng lớp nhỏ
Nghe mưa ngất ngây say
Những chiều về buồn hiu
Nhớ bạn ta phương ấy
Ôi sao quá đìu hiu
Những tháng ngày qua tay
Những tháng ngày u hoài
Thời gian còn mấy nữa
Cho vui hết tuổi này
Ôi sao tiếng thời gian
Ôi sao quá vội vàng
Trôi qua trong phút đó
Sao lòng cũng mênh mang
Cho tôi về ngày thơ
Cho tôi sống những giờ
Bên trời hương thơ ấu
Đã xa tự bao giờ
Dưới cội cây sầu đông
Em buồn mắt đoanh tròng
Thôi cũng một mùa đông
Giăng khắp trời mênh mông
Và gió sao lồng lộng
Có ai buồn gì không ???
Ái Khanh còn trong tuổi học trò nhưng thuộc lứa ô mai nên đã biết buồn. Và Ái Khanh đã luôn nhắc đến nỗi buồn trong thơ mình, nhưng thực ra đó chỉ là những nỗi buồn nhè nhẹ.
“ CHO EM LÀM…” đã chứng tỏ rõ ràng hơn nữa điều đó:
CHO EM LÀM…
“ Cho em làm làn mây lang thang
Trôi trên dãy quê hương nghèo nàn
Và non nước trời mây mêng mang
Ôi quê hương em đẹp vô vàn
Cho em làm dòng sông êm êm
Màu nước xanh xanh như lụa mềm
Và dăm chiếc thuyền nan lặng im
Ôi dòng sông không muộn phiền
Cho em làm loài chim rong chơi
Bay trên dãy quê hương goị mời
Và bát ngát trời thơ chơi vơi
Ôi sung sướng trong nỗi tuyệt vời
Cho em làm trời xanh bao la
Nhìn xuống thương sao bao mái nhà
Và kia đàn trẻ vang ca
Ôi tiếng hát nghe sao thật thà
Cho em làm loài hoa không tên
Sống thênh thang xa vắng một miền
Và rừng núi bâng khuâng mông mênh
Ôi nhớ sao tiếng hót chim hiền
Cho em làm hàng me non xanh
Lá rộn vui trong sáng an bình
Và yêu giọt sương khuya mong manh
Loài chim quen đã đến trên cành
Cho em làm lớp học yêu thương
Đón tiếng chan khua buổi tựu trường
Và cho hàng điệp buồn vương vương
Khóc lá rơi, rơi phủ đầy vườn
Cho em làm ánh nắng ban mai
Trải yêu thương khắp nẻo đường dài
Làm hoa nắng trên tóc thề bay
Ôi nắng yêu thương nắng vẫn miệt mài
Cho em làm ánh trăng đêm thâu
Im lặng trong khuya những nỗi sầu
Và đêm hiền trời giăng ánh sao
Lá ngủ say bóng tối đậm màu
Cho em làm giọt mưa bay bay
Hờ hững rơi trên quãng đường dài
Tiếng mưa buồn có làm ai ngất say
Ôi giọt mưa buồn sao cuối ngày…”
Màu tím là màu Ái Khanh yêu thích nhất, trong tất cả thư từ, bài vở gởi về tòa soạn em chỉ viết duy nhất bằng màu tím mà là mực tím bút thường bút học trò, chớ không phải bút nguyên tử. Màu tím là màu thơ, màu nhung nhớ, màu buồn nhè nhẹ. Đó đúng là nỗi buồn của học trò.
Bài “ NHỚ CHÚT HƯƠNG NGÀY CŨ…” vừa bảy vừa tám tiếng sau đây của Ái Khanh chứa chan tình cảm học trò:
NHỚ CHÚT HƯƠNG NGÀY CŨ…
“Đêm nghe tiếng mưa buồn mênh mang
Lòng bỗng dưng sao nhớ vô vàn
Bạn bè xưa, thầy cô ngôi trường cũ
Lặng thinh buồn trong mùa mới vừa sang
Từng hạt mưa buồn thánh thót ngoài hiên
Nhớ lớp học đêm trong tối buồn phiền
Nhớ từng chỗ ngồi từng bục gỗ
Nhớ tiếng thầy cô giảng dạy liên miên
Giờ đây sách vở buồn nghe nhung nhớ
Màu mực tím buồn êm ái như mơ
Và cặp nhỏ cũng nằm yên một góc
Ngủ yên trong nỗi nhớ thật tình cờ
Thương lắm giấc mộng mơ ươm tuổi nhỏ
Mắt buồn theo ngày tháng ngu ngơ
Ta cũng rời xa hương thơ ấu
Lòng tiếc thương, thương tiếc đến bao giờ ???
Ái Khanh làm rất nhiều thơ nhưng đại loại cùng chung một tính chất. Nói chung thơ Ái Khanh thuộc loại trung bình, dỡ thì không dỡ nhưng hay thì cũng không hay lắm. AK làm thơ khá đúng niêm vận, tình cảm tương đối dồi dào, chữ dùng không gượng ép thơ thoát, chứng tỏ AK làm thơ khá dễ.
Có lẽ thơ Ái Khanh sẽ hay hơn nếu AK chú trọng về phẫm hơn về lượng, nghĩa là làm ít bớt thơ đi nhưng trao chuốt cẩn thận và nhất là đi vào chiều sâu lòng con người thêm nữa.
THÙY HƯƠNG
Bài viết của Chị Thùy Hương, người phụ trách trang Mai Bê Bi báo Chính Luận, nhận xét về thơ của MBB Ái Khanh, học sinh lớp đêm Petrus Ký năm học 1973.
Bài được đăng trên trang MBB báo Chính Luận.
Năm thứ 10 – Số 2893– Thứ bảy ngày 13.10.73
(Kỷ niệm bài viết tròn 49 năm , 1973 – 2022)