viết cho mùa xuân
ÁI KHANH (Petrus Ký)
Này em ạ, em có thấy mùa mới đang về đó không ? Đang nhẹ bước chân về trên nội cỏ ngàn cây, đang thênh thang nhẹ gót hài trên thảm cỏ xanh màu xanh ngọc thạch. Có ai biết mùa gì đó không em yêu dấu ?? Mùa xuân hồng đấy em ạ. Mùa xuân về mang theo một niềm vui mới, một niềm tin mới cho mọi người. Cho em cho ta và cho cả thế gian nhân loại này.
Này em yêu dấu, ta chợt thấy đất trời vụt đổi mới khác lạ trong mùa xuân tươi này, trời bỗng dưng sáng trong thanh, bầu tời hình như cao xa tít mù hơn. Mây, ồ, những cụm mây thướt tha của mùa xuân, từng đám mây chia thành những luống như những luống cải trời gieo. Từng luống, từng cụm mây trắng ngần xếp thành hàng đẹp ơi là đẹp.
Không gian xanh ngắt trong đôi mắt ta. Và em ạ, màu nắng mùa xuân bỗng dưng vàng tươi nhưng không gay gắt, màu nắng làm ấm từng làn da từng lỗ chân lông. Em ạ nắng nhiều quá, tỏa khắp mọi nơi, nắng đậu trên cây mai nhánh nở trăm nụ hoa vàng thắm tươi, nắng đậu trên từng ngọn cỏ nhỏ non xanh, nắng đậu trên mắt trên môi trên tóc tơ mềm của ta. Em có yêu màu nắng vàng của mùa xuân không em ? Nầy em ạ, ta nghe những làn gió đang mơn man từng phiến lá từng làn da đây em ạ và em ơi ta chợt thấy những cành thược dược, cúc vàng và những đóa mai nhỏ bé đang rung rinh ẻo lả theo gió xuân kia em ạ. Có thấy dễ thương không em ? Riêng trong lòng ta nghe những nỗi vui thanh thản dịu dàng len vào tim đây.
Này em yêu dấu, ta thấy mọi người đang trang hoàng nhà cửa kia em ơi, người thì quét vôi, người thì sơn lại những cánh cửa sổ, người thì lau chùi những bộ lư bám đầy bụi sau một năm dài. Vui không em ? Và kia những hủ những keo thủy tinh đầy ắp củ kiệu. Những cọng củ kiệu to trắng ngần nằm xoay tròn trong keo phơi mình với ánh nắng vàng, những mâm mứt cà, mứt dừa, mứt mãng cầu nằm kiêu sa đón nắng. Bỗng dưng ta thấy thèm vô cùng. Những miếng mứt mãng cầu trắng bóc kia chắc hẵn là ngon ngọt lắm hở em ??.
Này em yêu dấu, rồi ngày thiêng liêng nhất sẽ đến sau bao ngày rộn ràng với trăm nghìn công việc, giờ đây trong giây phút này ta nghe tiếc nuối một khoảng thời gian đã qua. Ngày thiêng liêng đó mọi người đều rộn ràng vui vẻ ồn ào.
Này tiền lì xì trong những phong bì đỏ chóe, nầy những tiếng cười vang vang trong không khí êm đềm. Bánh mứt hạt dưa tha hồ nhắm nháp, này những cô bé cậu bé vui cười sum xoe khoe quần áo mới đủ màu sắc. Trong bao đôi mắt dâng lên những niềm vui rạng ngời, trăm tiếng cười, trăm tiếng nói. Không khí trời xuân cô đọng lại tất cả ở đây. Ngoài sân vài ba cậu nhỏ đang bịt tai đốt những viên pháo chuột tí teo để lắng nghe tiếng nổ vang trời rồi nhìn nhau cười sung sướng..
Này em yêu dấu, mùa xuân sao quá đỗi dễ thương, ta thương từng làn mây từng cơn gió, từng vạt nắng vàng ngoài sân, từng nụ hoa vàng của cành mai. Em có thương mùa hạnh phúc này không em?? Ôi chao ta nghe lòng mình lâng lâng quá đỗi, tim ta đập nhanh hơn mọi ngày, mắt ta long lanh ngời lên những niềm vui, ta cười nhiều nói nhiều hơn thường ngày, ta đổi khác hoàn toàn trong mùa xuân. Sao kỳ lạ thế em ?? Những lúc trước có bao giờ ta vui như thế này đâu. Mùa xuân nhiệm màu quá hở em ? Xuân làm mọi người, muôn người đều vui đều cười đón mừng Chúa Xuân yêu dấu. Hương xuân lan khắp cả trời, vui vẻ quá hở em ?
Này em yêu dấu, mùa xuân có những cánh én bay về nơi đây, có những đàn chim sáo, chim sơn ca về tụ đàn nơi đây reo hót những tình khúc mùa xuân nghe êm đềm trái tim quá đỗi. Lá xanh xào xạc đón từng làn gió xuân từng ánh nắng vàng ôi mùa xuân bất diệt trong muôn lòng người trong lòng ta lòng em. Mùa hạnh phúc an lành, mùa đoàn viên sum vầy họ hàng tề tựu bên bàn thờ ông bà tổ tiên. Em ơi trong tim ta rộn ràng biết bao nhiêu nổi vui. Nhưng lạ lùng quá ta không nói nên lời em ạ, ôi mùa xuân ơi…
Bài được đăng trên trang Mai Bê Bi, nhật báo Chính Luận
Năm thứ 12 – Số 3.304 – Thứ năm 6-2-75 (26/12 Giáp Dần)