Trống Vắng

Huỳnh thị Kim Khánh ( Phu nhân Cố Giáo Sư Nguyễn Minh Nhựt )

Bài này viết tặng em Lâm Thụy Phong ( PK 1964 – 1971 ), và hương hồn em Nguyễn thị Thanh Nga.

trong vang 01
Cô Huỳnh Thị Kim Khánh và cố GS Nguyễn Minh Nhựt

Ngoài trời còn chìm trong màn đêm. Một bà, một cháu lầm lũi rời thị trấn Long Hải… Vùng trời đã một thời cho tôi ấm êm và hạnh phúc.

Mười bốn năm qua, chúng tôi chọn Long Hải là nơi dừng chân sau bao năm tháng phiêu lưu mệt mỏi.

Cuộc sống nơi đất lạ quê người đôi lúc vất vả, gian nan. Nhưng chỉ cần bên nhau , nơi đó sẽ là vùng trời hạnh phúc.

Thật lòng mà nói, tôi rất sợ biển. Biển dữ dằn, hung bạo chớ không hiền lành như trong thi ca. Nhưng anh lại yêu thích biển. Lời anh rót vào tai tôi vẫn còn văng vẳng đâu đây. Dù phong ba bão táp, chỉ cần bên anh, em sẽ an toàn.

Thật vậy, qua bao mùa bão táp, biển thét gào giận dữ, chúng tôi vẫn bình an.

Cho đến một ngày, định mệnh đã tàn khốc mang anh đi vội vã, để rồi trong phút chốc thân xác anh đã hoà mình cùng biển cả. Bỏ lại tôi chơi vơi trong hoảng loạn.

Anh ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Đã mang đi niềm vui và lẽ sống của đời em.

Rất khó khăn để chấp nhận và vượt qua cú shock này, đứng dậy để tiếp con đường anh bỏ dỡ. Phải bước về phía trước dù con đường ngập tràn nước mắt.

Hôm nay phải nói lời chia tay với Long Hải. Tạm biệt những người bạn thân tình. Rời xa vùng biển anh yêu thích, đã ôm ấp anh đi xa. Lòng em bồi hồi xúc động…

Biển đã mang anh về đâu ? Và dòng đời sẽ đưa em về đâu ?

Em sẽ về thăm anh. Thăm con đường in đậm dấu chân anh. Hãy vẫy vùng cùng biển trời anh yêu thích… Để rồi một ngày ta lại về bên nhau. Như lời anh đã hứa, còn muốn gặp lại em ba kiếp nữa.

Anh yêu, ngủ yên anh nhé!

Em viết cho anh trong nước mắt và nước mắt chảy dài, cũng giống như khi em đọc “Không Tựa“ của em trai Lâm Thụy Phong viết gởi cho Thanh Nga …

Huỳnh thị Kim Khánh ( Phu nhân Cố Giáo Sư Nguyễn Minh Nhựt )