Tống biệt hành
Vưu Văn Tâm
Chiếc phi cơ lăn dài trên phi đạo rồi cất cánh bay cao. Ngó qua khung cửa nhỏ, Sài-Gòn đã xa, phố phường làng mạc cũng xa và những nhánh sông bàng bạc màu phù sa vẫn âm thầm xuôi ra biển lớn. Nước mắt Tám dàn dụa khi nghĩ đến mười mấy ngày đoàn tụ ngắn ngủi, được gặp lại má sau mười bốn năm xa cách. Ngày vui bao giờ cũng qua mau. Hai má con ít nói với nhau được điều gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau hằng giờ, nhìn nhau rồi mĩm cười mà nghe niềm hạnh phúc trào dâng trong từng mạch máu. Thỉnh thoảng, má mới nhắc lại những câu chuyện xa lơ xa lắc, một thuở Sài-Gòn yên ắng với bao tà áo lụa.
Mười bốn năm trước, má tiễn Tám đi, sống chết phận người và cũng không hề nghĩ đến ngày được hội ngộ. Đưa người nhưng không đưa sang sông, mà sao nghe tiếng sóng vỗ trong lòng ! Ừ, Tám đi thiệt rồi, giống như lần ra đi của mười bốn năm về trước. Lòng Tám lại bùi ngùi, khi nghĩ đến một tình thương vừa âm thầm chấp cánh bay xa.
**


Sau hơn tiếng đồng hồ ngồi ở cổng chờ, Tám là một trong những hành khách sau cùng bước vào máy bay. Nghĩ đến niềm vui của những ngày qua, Tám nghe lòng mình xuyến xao, day dứt. Bạn bè mấy mươi năm mới được tao phùng sau lần chia tay ở năm học cuối. Ngày đó, đám trò nhỏ ở lứa tuổi mới vào đời, tóc tai còn xanh thắm. Lớn lên giữa cái Sài-Gòn điêu linh, mạnh ai nấy tìm cho mình một hướng đến. Ba mươi tám năm sau, cuộc đổi đời rẽ chia năm bảy ngã, đứa đã đề huề một gánh thê nhi, gia đình đầm ấm trên quê hương mới, đứa khác còn lao xao đi tìm hạnh phúc khi mái đầu đã điểm tuyết, pha sương. Những vòng tay ôm thắm thiết, những câu chuyện râm ran bên cạnh niềm vui tao ngộ kéo dài như không bao giờ dứt. Mùa thu ở Santa Ana ấm áp lạ thường. Những tia nắng vàng tươi trải rộng giữa bầu trời biêng biếc một màu xanh. Những con đường xa lộ thênh thang nhưng sao thấy thật gần vì nơi gặp gỡ là những gương mặt đã có nhau một thời tuổi trẻ. Ngồi bên nhau mà nhắc lại những tháng ngày hoa mộng cũ, nơi sân trường ngàn bóng lá xôn xao. Kẻ ở lại chấp nhận những thiệt thòi, người bước xuống tàu dấn thân trên cuộc hải hành đầy sóng gió.


Chia tay nhau lần này biết bao giờ mới có dịp gặp nhau lần nữa. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Tám bùi ngùi và để mặc cho những dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Ngoài khung cửa kính, vài cơn mưa nặng hạt vừa mới đi qua và để lại một bầu trời xám đục, một khoảng sân loang loáng nước. California thường bị hạn hán nhưng hôm chia tay, mưa kéo qua thành phố, mưa thấm ướt đất và làm thắm tươi hơn màu xanh của lá, của hoa.
Cô tiếp viên có đôi mắt xinh đẹp đi ngang, gương mặt tỏ vẻ áy náy và dừng lại. Cô cất giọng nhẹ nhàng :
– Is there any way I can help you ?
– Danke, ich bin ok !
(Cảm ơn cô, tôi không sao !)
Nghe được ngôn ngữ bản xứ, cô mĩm cười bước đi và quay trở lại sau vài ba phút. Trên tay cô là ly cà-phê bốc khói và dĩa bánh cookies. Cô vui vẻ nói :
– Etwas Süßes macht wieder fröhlich !
(Một chút ngọt ngào sẽ làm mình vui trở lại !)
Mười mấy giờ bay là bấy nhiêu thao thức, da diết nhớ về kỷ niệm, chuyện cũ và chuyện mới, chuyện năm xưa và những mẫu chuyện chỉ mới mấy ngày qua cứ đan xen như một cuốn phim không đoạn kết. Hình như thời gian cũng thu ngắn lại theo những nghĩ suy bời bời.
Cô tiếp viên ban nãy đứng cạnh cửa ra vào để tiễn khách. Đôi mắt xinh đẹp đó nhìn Tám cười thật tươi để lộ hai hàm răng trắng sáng :
– Wir sind wieder in Deutschland, sei froh und alles Gute !
(Chúng ta đã về đến Đức, hãy vui lên và cầu chúc mọi điều lành !)
Chân bước hững hờ trên những con đường quen thuộc, mùa thu đang bước vào tháng cuối cùng. Lá vàng khô theo những cơn gió nhẹ lìa cành và xào xạc trên lối nhỏ, đường thuôn. Phố xá lên đèn sáng rực để đón chào mùa lễ Thánh. Ừa, Tám đã xa thiệt rồi những ngày vui, những gương mặt bạn bè quen thuộc. Khúc “Tống biệt hành” xa xưa như đang vọng lại giữa trời thu hiu hắt ..
Người đi ? Ừ nhỉ, người đi thật
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say. (*)
06.10.2021
(*) Tống biệt hành, Thâm Tâm, 1940
Đọc lại bài cũ :