Mùa thu hạnh ngộ

Vưu Văn Tâm

Mua thu hanh ngo 01

Bước ra khỏi cổng phi trường Los Angeles sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ sắp hàng để nhập cảnh vào Hoa-Kỳ. Thủ tục thật rườm rà và nhiêu khê. Mọi việc rồi cũng qua đi, sau hai lần trả lời những câu “interview” lắt léo, y chang nhau đến mỏi mệt cả quai hàm. Bạn đã đợi sẵn bên ngoài với bao niềm vui tao ngộ, dù chúng tôi đã không hứa hẹn từ cuộc chia tay hồi tháng trước. Giữa tháng 11, miền nam California vẫn ấm áp gọi mời, xôn xao chùm hoa nắng. Ráng chiều mỏng mảnh chiếu xuyên qua những hàng cây cọ cao cao, thẳng tắp. Duy chỉ có việc thiếu nước vì tiết trời hạn hán nên lá không xanh, cành chưa được thắm. Rời phi trường Los và men theo con lộ lớn, xe cộ tràn ngập khắp các nẻo đường. Ngày lễ rơi vào ngày thứ hai đầu tuần nên lưu lượng xe cộ lại càng đông đúc và di chuyển thêm phần khó khăn hơn.

Mua thu hanh ngo 02

Ở Mỹ, ở Cali đất rộng người đông, cái gì cũng lớn, cũng XXL. Bạn ghé tiệm thực phẩm của người Ý mua chút ít cần thiết để chuẩn bị cho cuộc họp mặt bỏ túi của bạn bè lớp C2 ngày xưa. Nói sao cho hết những niềm vui ngày gặp lại bạn cũ sau hơn 38 năm xa cách. Các bạn tôi vẫn dễ thương, dễ mến như những ngày còn chung lớp, dù sau bao năm dài bôn ba trên xứ lạ.

Những buổi sớm mai gọi nhau đi cà-phê, hay đi ăn sáng, ăn trưa cũng là dịp để bù khú và kể cho nhau nghe những năm tháng đã trôi qua, những nẻo đời trắc trở hay nhắc lại kỷ niệm của những ngày còn đi học. Tất cả giờ đây chợt nghe rộn rã và như đang được trẻ dại trong lòng. Rất nhiều bạn học cùng khóa nhưng chưa bao giờ được gặp mặt, chưa hề được biết tên, đã đến và ngồi lại với nhau. Giữa chúng tôi, cái đám học trò già chưa lẫn thẫn, dường như không hề có một khoảng cách, dù là nhỏ. Những cái bắt tay thân thiết, hay những vòng ôm ấm áp đã thay nhau nói lên cái tình đồng môn, cái nghĩa bạn bè nhiều năm không thay đổi.

Mua thu hanh ngo 03

Hai ngày cuối tuần họp mặt là những niềm vui chất ngất, khó quên. Các bạn đến từ nhiều tiểu bang trên đất Mỹ hay từ những nơi chốn xa xôi. Tất cả đã hội tụ về đây, nơi miền đất ấm áp nhiều nắng gió này để gặp nhau và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm nơi sân trường, lớp cũ. Thương quá các bạn mình đã lên chương trình cho ngày gặp lại. Các bạn trong ban tổ chức đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước, từ việc lớn đến việc nhỏ và luôn cả những việc không có tên, để cùng nhau góp một bàn tay thực hiện cho được cuộc hội ngộ mang nhiều ý nghĩa giữa cuộc sống hữu hạn này. Mấy mươi năm dâu bể, còn được gặp lại nhau là phước, là duyên nên ai nấy cũng luyến lưu từng phút giây sum họp. Ngồi lại bên nhau mà cứ ngỡ như một cơn mê thật dài, chúng tôi như đang hiện hữu giữa sân trường ngày ấy dưới ngàn bóng nắng lung linh.

California nổi tiếng với rất nhiều bờ biển đẹp đến nao lòng, mây trời trong veo và nước biển xanh xanh một màu xanh ngọc bích. Mây nước hữu tình bao giờ cũng là nguồn cảm hứng dạt dào và bất tận cho những trái tim thi nhân, nhạc sĩ. Hollywood rực rỡ với đại lộ gắn hằng trăm ngôi sao mang tên tài tử, nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Cây cầu Golden Gate đỏ rực, hùng vĩ phơi mình trong nắng sớm. Mấy chục năm trước, một người bạn học đã đưa tôi đến một hãng sản xuất sắt thép ở tiểu bang Saarland, Tây-Đức và cho biết mấy sợi dây xích của cây cầu này được đặc chế từ đây và theo con sông đằng sau hãng chuyển lên hải cảng Hamburg ở miền bắc nước Đức và sau đó, lên đường xuất ngoại sang Hoa-Kỳ. San Diego với trường đại học được xây dựng trên một vùng đất bao la, cư dân nơi này đa số là người Mỹ gốc Mễ. Khu Little Sài-Gòn rực rỡ với vô số các khu thương xá và cửa tiệm buôn bán “tả-pín-lù” của người đồng hương nằm san sát nhau nhưng không giúp tôi nguôi ngoai niềm nhớ thương cái Sài-Gòn đã xa mờ trong cõi nhớ, huống chi là thay thế cái Sài-Gòn đã mất từ lâu. Điều quý báu nhất trong tôi vẫn là tình bạn, vì tôi sợ phải lạc nhau lần nữa. Chúng tôi vẫn đùa giỡn như những ngày còn đi học, vẫn mày tao, cho dù cái tuổi tác đang bước dần qua bên kia triền dốc của cuộc đời. Các bạn mình đã không quên rủ bỏ ngoài sân chiếc áo màu danh lợi để đến với nhau được vẹn tròn hơn.

Mua thu hanh ngo 04

Đêm cuối cùng ở Santa Ana, nhiệt độ xuống thật thấp. Gió bốn phương thổi về lành lạnh cả một khung trời. Một chút mùa thu muộn màng chợt đến. Buổi tối, khi rời khỏi quán bar, những màn mưa mỏng mảnh được thả xuống từng cơn, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ làm ướt vai, ẩm tóc. Nửa năm nay, Cali chưa hề có trận mưa nào. Cảm ơn trời đất đã cho mưa tưới lên cỏ lá được xanh màu. Cảm ơn đất trời đã cho chúng tôi hữu duyên cùng được sẻ chia với nhau một niềm vui tao ngộ. Chỉ còn mỗi đêm nay, mai sáng sẽ lên đường. Ôi, đêm mưa mát dịu mang thêm nhiều kỷ niệm luyến nhớ gần xa. Tôi đã tới được những nơi mình muốn đến và đã gặp được đủ đầy những khuôn mặt thân yêu để cùng nhau ca hát trọn vẹn khúc tương phùng.

Hơn hai mươi đứa bạn đến để chia tay trước giờ bạn mình ra sân bay. Những câu chuyện vui, những ý tình, những tiếng cười hình như chưa bao giờ dứt. Chốc lát nữa thôi, mình sẽ chia tay mỗi người đi một ngã và biết bao giờ mới có ngày gặp lại. Nói với nhau một lời cuối, trao cho nhau một nụ cười, siết tay nhau thêm lần nữa .. Bao lâu nữa tụi mình mới có được một cuộc hạnh ngộ đông đủ như vầy !

Mua thu hanh ngo 05.JPG

Một mình trên chặng đường trở về chốn cũ, nhớ vô vàn những vòng tay ấm áp, và những tâm sự đầy vơi. Nơi đây, nhà nhà đang treo đèn kết hoa để đón mừng những ngày lễ cuối năm. Ánh điện sáng choang, lấp lánh. Mắt tôi bỗng dưng mờ nhạt. Có chút gì cay cay trong mắt, mằn mặn trên môi. Những giọt nước mắt được giấu kín trước mặt bạn bè giờ đây âm thầm rơi xuống trên con đường lẻ loi trước mặt. Mới ngày hôm qua, chúng tôi còn bên nhau, mà giờ đây đã mấy phương trời cách biệt. Cuối mùa thu, lá vàng vẫn còn rơi. Dù muốn dù không, chiếc lá thu nào rồi cũng sẽ tan loãng dưới phong sương nhưng tình bằng hữu, nghĩa đồng môn mãi mãi còn ở lại.

26.11.2019