Kính thưa quí vị,
Chúng tôi gặp lại một người bạn cũ, chị bảo, “ Đã lâu tôi không đi dự đám cưới nữa, vì không có mình họ vẫn vui. Còn đám ma thì không mời cũng đến vì người ta cần mình”.
Sự hiện diện của quí vị đã nói lên điều nầy và tình thương của quí vị đã đánh động vào trái tim của chúng tôi khiến cho chân chúng tôi bớt run và giọng nói bớt nghẹn ngào. Nhìn những gương mặt thân yêu, quen thuộc của quí vị giáo chức và các anh chị em cựu học sinh các trường trung học miền Nam Việt Nam lòng chúng tôi thấy ấm lại. Quí vị là gia đình thứ hai của chúng tôi.
Các anh em Petrus Ký thương mến,
Ngọn đuốc đã được truyền trao và niềm tin còn gởi gấm, xin các anh em thắp sáng ngọn đuốc nầy và giữ gìn cho nó sáng mãi. Đời người dài bằng cái gạch nối giữa hai con số.
Cái quan trọng không phải chiều dài của nó mà là những gì ta để lại giữa hai con số nầy.
Như một nén hương giã biệt, chúng tôi xin mượn những dòng thơ của thi sĩ Hoàng Cầm gói ghém chút nghĩa tình ngày cũ:
“Họ xa nhau đã lâu,
Còn lại tiếng mưa Ngâu
Gõ nhịp mái tranh thềm đêm vắng
Và một dòng thơ trang trải nợ ban đầu“. (Chuyện Lâu Rồi – Hoàng Cầm)
Nguyện cầu cho người mất siêu sinh, kẻ còn phúc lạc.
Đào kim Phụng
09/04/2016