← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Tương Phùng

CD-KVK501 – Từ câu thơ 1781 đến câu 1822
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 15 Juin 2008

XuanPhu1

Ca Sĩ : Xuân Phú

https://www.youtube.com/watch?v=qPPiDfRHKQk&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=11

 

Tiểu thư xem cũng thương tài,
Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân,
Cửa người đày đọa chút thân,
Sớm ngơ ngẩn bóng đêm năn nỉ lòng,
Lâm Tri chút nghĩa đèo bòng,
Nước non để chữ tương phùng trước sau,
Bốn phương mây trắng một màu,
Trông vời cố quốc biết đâu là nhà,
Lần lần tháng trọn ngày qua,
Nỗi gần nào biết đường xa thế nầy,
Lâm Tri từ thuở uyên bay,
Buồng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân.
*
Mày ai trăng mới in ngần,
Phấn thừa hương cũ bội phần xót xa,
Sen tàn cúc lại nở hoa,
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân,
Tìm đâu cho thấy cố nhân,
Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương,
Chạnh niềm nhớ cảnh gia hương,
Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê,
Tiểu thư đón cửa giã giề,
Hàn huyên vừa cạng mọi bề gần xa.
*

Nhà hương cao cuốn bức là,
Buồng trông truyền gọi nàng ra lạy mừng,
Bước ra một bước một dừng,
Trông xa nàng đã tỏ chừng nẻo xa,
Phải chăng nắng quáng đèn lòa,
Rõ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh,
Bây giờ tình mới rõ tình,
Thôi thôi đã mắc vào vàng chẳng phai,
Chước đâu có chước lạ đời,
Người đâu mà lại có người tinh ma.
*

Rõ ràng thật lứa đôi ta,
Làm ra con ở chúa nhà đôi nơi,
Bề ngoài thơn thớt nói cười,
Mà trong nham hiểm giết người không dao,
Bây giờ đất thấp trời cao,
Ăn làm sao nói làm sao bây giờ,
Càng trông mặt càng ngẩn ngơ,
Ruột tầm đòi đoạn như tơ rối bời,
Sợ uy dám chẳng vâng lời,
Cúi đầu nép xuống sân mai một chiều.

Chú giải :
Chước = gạt gẫm,

Les amours retrouvées
( Tương Phùng )
CD-KVK5-01, de vers 1781 à vers 1822.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 15 Juin 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Xuan Phu

La jeune femme semblait prise de pitié pour un aussi grand talent malheureux.
Son visage tout à l’heure si sévère paraissait devenir plus amène.
Ainsi sa petite personne était exilée parmi la domesticité d’une inconnue.
Le jour elle n’avait d’autre confident de son malheur que sa propre ombre : la nuit son cœur éprouvait des sentiments bien mélancoliques.
Elle pensa à sa dernière liaison de Lam Tri.
Et se résigna à ne plus retrouver Thuc Sinh que dans une vie future.
Des quatre côtés le ciel lui apparut uniformément couvert de nuages blancs.
Et regardant dans la direction du pays natal, elle se demanda où était sa maison.
Tour à tour les mois et les jours passèrent.
Ses affaires étant ainsi elle ne pouvait savoir ce qui se passait ailleurs.
A Lam Tri depuis que le couple si uni s’était séparé.
Dans la chambre vide Thuc Sinh depuis des jours et des mois, menait une vie solitaire, il était fort à plaindre.
Le mince croissant de la lune nouvelle lui rappela la forme des beaux sourcils du bien aimé.
Les restes de fards dans les boîtes des parfums qui subsistaient dans les lieux qu’elle avait hantés avivaient encore sa douleur.
Les lotus se fanèrent laissant la place aux chrysanthèmes dont la floraison commençait.
Les heures de mélancolie étaient longues cependant que les journées se raccourcissaient.
On passa vite de l’hiver au printemps. Où retrouver maintenant l’être cher disparu ?
Pour dissiper peu à peu les souvenirs poignants et les regrets amers il se dit que ce qui était arrivé avait été voulu par la destinée.
Et avec émotion il pensa au pays d’origine de sa famille.
En y pensant il en chercha le chemin et s’y rendit.
La jeune femme qui l’avait attendu à la porte le reçut avec effusions.
A peine eurent-ils fini de s’informer de leur santé réciproque et de se dire toutes les choses qu’on se dit en se retrouvant après une longue séparation.
Que déjà dans la maison parfumée aux rideaux haut relevés.
La charmante épouse donna l’ordre qu’on fit venir Kieu souhaiter la bienvenue au maître.
Elle vint hésitant à mesure qu’elle avançait.
De très loin elle vit déjà assez clairement les choses.
Est-ce effet de soleil ou bien mauvais éclairage se demanda-elle ?
L’homme qui est là assis n’est-il pas Thuc Sinh ? Ah, je comprends tout à présent.
C’en est fait, je me suis laissé prendre au piège. Il n’y a pas d’erreur possible.
Quelle ruse étrange. Quelle femme diabolique. C’est bien lui et moi clairement et authentiquement. Et elle a fait en sorte que nous voilà maître et servante chacun à sa place.
Extérieurement elle parle et rit gaîment sans avoir l’air de rien.
Et sournoisement en dedans elle vous assassine sans poignard.
Maintenant qu’un abîme nous sépare. Que dire et que faire ?
Plus je le regarde plus je deviens stupide. Mes entrailles semblables à celles du ver à soie s’entortillent en plusieurs tronçons comme des écheveaux très embrouillés.
Craintive devant l’autorité sévère de la maîtresse, comment eût-elle osé ne pas obéir ?

Elle baissa donc la tête et se fit toute petite dans la cour plantée d’abricotiers.

Loves found

CD-KVK5-01, from verse 1781 to verse 1822.
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, June 15th, 2008.
Translation : Hoai Van Tu

Voice : Xuan Phu

1781 – The mistress was impressed by that musical virtuosity somehow,
And the usual severity of her countenance was partly toned down.
Thus in that alien house, Kieu continued her slave life.
Relying on her own shadow for companionship in daytime.
And suffering from the pangs of her poor heart in solitude at night.
She thought of that sweet conjugal union at Lam Tri by love women.
But lost all hope of renewing in except in the next existence.
All around, the skyline was covered with white clouds.
She looked in the direction of her home town but where was her house.
Slowly, days passed and months went by.
To Kieu’s tragedy, how could young Thuc be alive.
When in distress he was confined?
At Lam Tri, since the mandarin duck had flown away to the sky.
In this empty room, he had been living a solitary life.

1793 – The moon crescent painfully reminded him of her eyebrows.
Cruelly lacerating his heart were the remnants of perfume and face powder.
Mums started blooming after the lotus flowers had withered.
Days became shorter but his sadness was longer.
Spring was already here, replacing sad winter.
Where could he find again his heart’s companion?
He blamed fate just to alleviate the pains of his love passion.
Nostalgia began harassing his mind.
Homesick he decided to leave and go back to his wife.
At the door she greed him with apparent ecstasy.
Her welcome was warm and her inquiries were effusive.

1803 – From her perfumed room, behind lifted curtain, she ordered.
Poor Kieu to come out and salute the master.
With hesitating steps, Kieu moved slowly.
From a distance she already saw the scene clearly.
Am I blinded by the sun or dazzled by the lamplight.
Is it really my beloved Thuc, that man sitting there by her side?
Now everything was exposed to broad daylight.
We are certainly caught in her trap, O God of mine.
What a dirty trick? What an unusual wile?
What a diabolic woman, capable of so devilish a strike.

1813 – We are now face to face in the same chamber.
But because of her, I became his slave and he my master.
Outside she is sweet, all nice words and smiles.
But inside she is a snake, capable of killing without a knife.
Now the distance between him and me is that between earth and sky.
What should I do? What should I say at this point in time?
The more she looked at him, the more she became mystified.
And a skein of tangled silk thread, her entrails was like.
The mistress authority considered, how could she not obey the order?
She kowtowed obediently then crouched in a corner.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →