Những mẫu chuyện về Thầy Trần Quang Nhàn
(01.05.1939-04.12.2004)

Trương Quí Hoàng Phương

di-anh-thay-nhan

Thầy Trần Quang Nhàn là vị Tổng Giám Thị cuối cùng của trường Petrus Ký. Thầy được bổ nhiệm vào chức vụ này kể từ niên khóa 1972-1973 trở đi, sau khi người tiền nhiệm là Thầy Tổng Giám Thị Tăn Văn Chương về hưu, sau 10 năm đảm nhiệm chức trách này .

Năm 1974 khi chúng tôi thi đậu vào trường Petrus Ký, ngày khai giảng nhập học đi vào cổng sau, chúng tôi đã thấy Thầy oai vệ , vầng tráng cao, đứng đầu cổng trường kiểm tra tóc tai, đồng phục và phù hiệu của học sinh rồi. Thần thái của Thầy rất có uy khiến đám học trò chúng tôi, kể cả những anh lớp trên, đều phải “rét” khi đi ngang qua nơi Thầy đứng, và ngay cả khi chỉ thấy bóng dáng Thầy từ xa cũng chỉ dám len lét nhìn trộm mà thôi. Tuy vậy suốt một năm học ấy tôi chưa hề thấy Thầy đánh mắng bất cứ một học trò nào ở trường cả. Năm lớp 6 Thầy cũng chính là giáo sư dạy môn Toán cho lớp 6/7 của chúng tôi. Ký ức của tôi về Thầy không được nhiều lắm, vì Thầy chỉ dạy chúng tôi có một năm, mà năm ấy giờ Toán của Thầy chúng tôi cũng thường hay được nghỉ do Thầy bận công việc ở trường.

Rồi biến cố 30/4/1975 Thầy phải đi Học Tập Cải Tạo, và sau đó về dạy lại tại trường trung học Hùng Vương (cùng với thầy Dương Ngọc Sum) nên chúng tôi không còn được gặp Thầy nữa. Tuy vậy không hiểu sao tôi thường hay nhớ đến Thầy, có lẽ vì năm lớp 6 tôi là học sinh ngoan, mà Thầy lại rất thương các em học sinh ngoan và giỏi? Hay vì sau năm 1975 cứ mỗi lần nhìn cách la mắng của một thầy Hiệu Phó Kỷ Luật với đám học sinh chúng tôi, tôi lại nhớ đến Thầy Nhàn; tuy không la mà sao chúng tôi vẫn sợ, vẫn kínhThầy?

Cho mãi đến năm 2004 qua anh Hà Châu Bảo, khi được biết chương trình “Tiệc Tân Niên Tri Ân Thầy Cô” tại khách sạn Kim Đô , do các anh khoá 70-77 đã tổ chức thành công lần thứ nhất  dịp đầu năm 2004, và các anh có nhã ý mời khóa 74-81 cộng tác, để có thể mời được nhiều Thầy cô cũ đã dạy tại trường Petrus Ký còn ở lại Việt Nam hơn, không phân biệt có dạy khóa của mình hay không, tôi đã bàn với một người bạn cùng lớp là Bùi Hữu Anh Huy vận động các bạn cùng Niên Khóa 74-81 ở Hải Ngoại đóng góp tài chính, để phụ các anh tiếp tục tổ chức Tiệc Tân Niên Tri Ân Thầy Cô lần thứ 2 vào dịp đầu năm 2005 (kể từ lần thứ 3 vào đầu năm 2006 thì có thêm sự tham gia của các anh NK 65-72). Khi rà soát lại  danh sách các thầy cô dự kiến mời thì không thấy tên của Thầy Trần Quang Nhàn, có lẽ vì các anh khóa 70-77 không có địa chỉ của Thầy để mời. Vì vậy tôi đã nhắn ba bạn cùng lớp 6/7 là Trần Kim Long, Cao Xuân Phong và Nguyễn Hữu Thọ hỏi thăm địa chỉ của thầy Nhàn qua thầy Trần Thành Minh để đến trao thiệp mời Thầy.

Ngày 11 tháng 12 năm 2004 khi bốn bạn Long, Phong,Thọ và Lý Thanh Liêm đến nhà Thầy trên đường Nguyễn Cảnh Chân (đối diện Sở Cứu Hỏa) thì mới biết Thầy vưà mới mất đúng một tuần. Cô Nhàn và các con vưà đi rãi tro của Thầy ở Cần Giờ/Vũng Tàu về. Bình đựng cốt của Thầy còn để trên bàn thờ khói hương nghi ngút.

Cả nhóm ngậm ngùi thắp nhang viếng Thầy, chia buồn thăm hỏi Cô và gia đình. Bạn Cao Xuân Phong lúc ấy mới chia sẻ với Cô một kỷ niệm về Thầy:
Sau ngày 30 tháng 4 lúc còn đang hè, Phong vào trường tình cờ gặp Thầy (khoảng tháng 5, đầu tháng 6 năm 1975, lúc đó Thầy chưa phải đi trình diện học tập cải tạo. Thầy là sỹ quan biệt phái cấp bậc Đại Úy), Thầy biết Phong vì Phong lúc đó là trưởng lớp 6/7 do Thầy dạy, nên mới nhờ Phong vào làm vài việc gì đó phụ Thầy. Đến lúc ra về thì chiếc xe đạp của Phong không cánh mà bay! Thấy Phong đang đứng tần ngần Thầy đến hỏi chuyện, rồi chở Phong về nhà, tháo cái xe Velosolex đang treo trên tường xuống cho. Chiếc xe này Phong đã sử dụng trong nhiều năm sau đó để đi học, đi giao thuốc lá phụ giúp gia đình v.v.

Trần Kim Long kể: Có lần đang đạp xe trên đường Trương Minh Giảng, nghe thấy ai kêu tên “Long”, mắt dáo dác nhìn xung quanh, quay lại thì thấy cái lưng của Phong, đang đạp “quyết liệt” chiếc Velosolex, hai thằng đi ngược chiều nhau, lúc đó chắc cũng đang vội, nên hai thằng cười chào nhau rồi tiếp tục đạp tiếp.

Hôm nay Phong đến thăm Thầy để ngỏ lời cám ơn Thầy ngày xưa đã giúp đỡ, tiếc thay lúc nhớ đến thăm Thầy, thì cũng là lúc Thầy vừa mới mất.

Nghe qua “chuyện bây giờ mới kể” của Phong, cô Nhàn mới vỡ lẽ ra đây là người học trò mà gần 30 năm trước Thầy đã cho chiếc xe kỷ niệm của cô. Cô kể: chiếc Velosolex là kỷ niệm thời con gái của cô khi còn là sinh viên Văn Khoa Sài Gòn. Sau này tuy động cơ đã hư, nhưng cô rất quý và giữ chiếc xe ấy làm kỷ niệm. Cô bàn với Thầy, cho em học trò một số tiền để mua một chiếc xe đạp khác, và “chuộc” chiếc Velosolex về lại cho cô. Tuy nhiên Thầy không đồng ý, nói đã cho rồi đừng đổi tới đổi lui khiến em hoc sinh suy nghĩ.

Được nghe Trần Kim Long tường thuật lại câu chuyện tìm đến thăm Thầy, tôi bàng hoàng ngẩn ngơ. Lần đầu tiên được thấy lại hình ảnh của Thầy sau 29 năm, lại chính là di ảnh của Thầy! Thầy ơi, khi chúng con đủ “già” để hiểu và thương Thầy Cô hơn, muốn tìm đến thăm để tạ ơn Thầy Cô, thì người Thầy chúng con hằng kính trọng nay cũng vưà thành người thiên cổ! Chính câu chuyện về  thầy Nhàn, đã thúc đẩy tôi suốt hơn mười mấy năm qua, tích cực hơn trong những hoạt động tri ân Thầy Cô cùng các đàn anh và bạn bè Petrus Ký, mà nói theo từ ngữ bây giờ “luôn và ngay”, khi Thầy Cô còn tại thế .

Câu chuyện về Thầy Trần Quang Nhàn, “chuyện ít nhưng tình nghĩa nhiều. It người có được tấm lòng nhận hậu như Thầy” (lời của Cao Xuân Phong), khi được tôi chia sẻ trên facebook Phuong Ztuong của mình, thì đến tháng 9 năm 2016 vưà qua, có một em cựu học sinh Lê Hồng Phong tình cờ xem được những hình ảnh và bài viết “Kỷ niệm về Thầy Trần Quang Nhàn”,  đã nhắn tin cho biết em chính là con gái của Thầy Nhàn, và em cũng chính là cô gái chụp trong tấm hình có cô Nhàn và bốn bạn Long, Phong, Thọ, Liêm hồi năm 2004! Qua Viên (con gái út của Thầy, sau này cũng là Giáo Viên dạy trường Hùng Vương) tôi biết được thêm tin tức của gia đình Thầy và hẹn sẽ đến thắp nhang viếng Thầy và thăm cô khi có dịp về Việt Nam.

Tháng 1 năm 2017 nhân có việc gia đình phải về Việt Nam một tuần lễ, qua Viên tôi xin lại địa chỉ và xin hẹn với cô Nhàn để đến thăm và thắp nhang cho Thầy. Đón tôi nơi căn nhà trên đường Nguyễn Cảnh Chân, cô Nhàn cho biết đã nghe Viên kể về tôi, và in ra cả bài viết cùng những hình ảnh về Thầy trên facebook của tôi để cô đọc. Cô nói cô rất thích và cứ đem ra đọc đi đọc lại mãi. Cô bảo, Thầy rất thương học trò, nên học trò đến thăm như vầy, Thầy mừng lắm. Cô nhắc đến Thầy với tất cả lòng yêu thương và kính trọng như thể Thầy vẫn còn sống nơi đây. Bàn thờ của Thầy được lập ngay trong căn phòng ngủ ngày xưa của Thầy, mà mọi vật dụng của Thầy vẫn còn được giữ nguyên hiện trạng. Trên bàn thờ, nhẫn cưới, chiếc đồng hồ đeo tay, những vật dụng thân quen lúc sinh thời Thầy mang bên mình, vẫn còn nguyên đó.

Cô kể tôi nghe đêm hôm qua cô nằm mơ thấy Thầy hiện về.
Cô nói với Thầy: “Sáng mai có học trò đến thăm anh!”
Thầy hỏi học trò tên gì, Cô nói: “Em không biết tên”
Thầy nói: “Học trò đến em đưa lên lầu thăm anh!”

Cô cho biết sau khi Thầy mất, thể theo ý nguyện của Thầy, gia đình để di cốt của Thầy trên sân thượng của nhà Thầy Cô, để Thầy luôn được gần gũi vợ con ấm cúng.

Cô nói “Phương là học trò đầu tiên lên lầu thượng thăm Thầy. Học trò đến thăm Thầy vui lắm!”

Thắp nhang khấn trước di cốt của Thầy nghe Cô nói: “Anh ơi, học trò đến thăm anh nè!” mà tôi muốn chảy nước mắt …

Rồi hai cô trò ngồi trên chiếc băng ghế đá cạnh di cốt của Thầy, cô kể tôi nghe thật nhiều về những kỷ niệm ngày xưa từ thuở Thầy Cô mới quen nhau, đến những ngày chót nằm trên giường bịnh Thầy vẫn cố gắng tỏ vẽ khỏe mạnh để cô an tâm. Những câu chuyện cô kể đều toát lên một tình thương yêu kính trọng về một người chồng người cha mẫu mực, hết sức thương yêu và lo lắng cho gia đình.

Cô kể: Tiền lương của Thầy, cô để Thầy tiêu dùng thoải mái. Nhà cửa, con cái cô lo hết. Nhưng lương của Thầy không hiểu sao tháng nào hết tháng nấy, nên cô nghi Thầy cá độ đá banh. Thầy cười bảo: “Em an tâm, anh ghét cờ bạc lắm!”
Cô cứ thắc mắc không biết Thầy tiêu pha sao hết, mặc dù Thầy mua sách báo cũng rất nhiều .Mãi sau này khi Thầy mất, có một Cựu Học Sinh ở Pháp đến thăm kể lại: Em phá phách bị đuổi, cha mẹ từ. Thầy đứng ra bảo lãnh cho em đi học lại và cho tiền em mua sách vỡ, đi học thêm. Nhờ ơn Thầy em mới nên người hôm nay.
Thì ra học sinh nào khó khăn là Thầy cho tiền để mua sách, học thêm, nên tiền Thầy vì vậy mà tháng nào hết tháng đó. Cô ân hận mãi vì đã nghi oan cho Thầy. Tình thương của Thầy dành cho học sinh thật hiếm có. Với chức trách của mình, Thầy cũng đã xin cho nhiều học sinh phạm kỷ luật được tiếp tục theo học lại, và minh oan cho nhiều em bị phạt oan.

Thầy ra đi ở tuổi 65 vì nhiễm trùng máu. Câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng Thầy đi đánh bóng bàn, đến đầu hẽm thì bị một em sinh viên đụng Thầy té, Thầy ngã bị thương ở chân, nhưng vẫn đứng dậy nói: “Không sao đâu, con đi học kẻo trễ giờ!”
Rồi Thầy đi tiếp, nhưng đến nơi chân đau quá Thầy đành quay về nhà. Cô thấy Thầy về để xe bên ngoài, không dẫn nổi vào nhà bèn hỏi. Thầy sợ Cô lo, nói dối vì chân đụng vào bàn bóng bàn. Vết thương đã làm Thầy bị nhiễm trùng và hoại tử. Có gì sai sai không, khi một người Thầy hết mực nhân từ thương yêu học trò đến vậy, mà đã ra đi mấy tháng sau đó do một tai nạn nhỏ do một cậu sinh viên gây nên? (Có thể Thầy bị tiểu đường mà không hay biết?)

Thầy mất, Cô không thông báo cho các cựu đồng nghiệp và học trò cũ, vì sợ khách đến viếng đông quá, cô bị bịnh tim tiếp đón không xuể. Thế nhưng khi đưa di hài của Thầy từ bịnh viện Chợ Rẫy về, tình cờ một người học trò cũ của Thầy đi thăm bịnh tại Bịnh Viện thấy được, nên đã thông báo cho các thầy cô và học trò cũ. Đám tang của Thầy tại chùa Xá Lợi được rất nhiều thầy cô và học trò cũ đến viếng, đến nỗi những người lạ nơi đây phải hỏi: “Đám tang ông nào chắc làm lớn lắm hay sao mà nhiều người đến viếng quá vậy?”

Vâng, Thầy tôi làm lớn lắm, làm Tổng Giám Thị trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn đó! Nhưng Thầy tôi lớn hơn nữa chính ở tình thương bao la của Thầy dành cho đám học trò nhỏ chúng tôi, mà thế hệ hôm nay hiếm tìm thấy được. Từ nay con vẫn mãi nhớ đến Thầy, một người Thầy thật đáng kính, nhân từ và hết mực thương yêu học trò. Con thật tự hào là học trò của Thầy! Thế hệ chót học sinh Petrus Ký tự hào về thầy Tổng Giám Thị tuy bề ngoài thật uy nghi, nhưng thương học trò Petrus Ký hiếm thấy!

Trương Quí Hoàng Phương