Cô Vũ Quế Viên là cô giáo Việt văn lớp Thất 7 của tôi tại Petrus Ký.

Hình cô Viên chụp vào dịp Tất Niên 1963 với các anh lớp Đệ Lục A [Nguồn: cô Viên]

Cô Viên cho biết trước khi vào dạy tại Petrus Ký, cô đã dạy Hán văn (cho các lớp Đệ Thất) tại Trưng Vương với ít vốn liếng về Hán học mà cô đã thụ giáo từ giáo sư Bửu Cầm. Tôi nghĩ thầm chắc là khi cô Viên dạy Trưng Vương, cô hãy còn nằm trong nôi vì lục lọi trong ký ức nghèo nàn của tôi, tôi nhớ cô còn rất trẻ khi dạy tôi học tại Petrus Ký. Khi cô Viên nghe về cảm nghĩ của tôi, cô đã buồn cười và tình thật – khi cô chuyển từ Trung Vương qua dạy tại Petrus Ký, cô còn đang theo học Cử Nhân tại Đại Học Văn Khoa. Cô nói:

 Khi cô dạy học tại Petrus Ký, học trò có vài đứa cao gần bằng cô.

Và cô cho biết kinh nghiệm Sư Phạm mà cô thu thập được là nhờ 20 năm dạy Quốc Văn tại Petrus Ký và Gia Long. Trong 20 năm đó, cô chỉ dạy 4 năm tại Petrus Ký vì sau đó có chuyển qua dạy tại trường Nữ Trung Học Gia Long… Có thể tôi là một trong ít đứa học trò Petrus Ký được may mắn học với cô. Tôi nghe nói học trò Petrus Ký phá quá nên cô xin qua Gia Long tỵ nạn? (Xem lời chú)

Cô Viên có thể là một trong những cô giáo mà tôi yêu kính nhất tại Petrus Ký, có thể vì cô trẻ như chị của tôi và luôn nhỏ nhẹ với bọn học trò vừa vào trường như bọn tôi. Vài năm trước khi tôi tìm lại được cô, cô rất cảm động khi tôi gọi thăm và cho biết từ khi qua định cư tại Nam California, học trò Gia Long gọi thăm cô thì nhiều nhưng học trò Petrus Ký thì tôi là người duy nhất.

Ôi chao, tôi nhớ lại ngày xưa. Là dân Nam Kỳ mộc mạc, tôi si mê cái giọng nói Hà Nội quý phái của cô. Trong lớp cô hay đọc cho chúng tôi nghe những đoạn văn của các tác giả nổi tiếng và hình như khi cô đọc, những đoạn văn này trở thành tuyệt tác phẩm đối với tôi. Tôi còn nhớ ngày xưa cô đọc cho chúng tôi nghe bài văn mà tôi không nhớ tác giả là ai. Bài văn tả vẻ đẹp trong sáng của bông hoa súng và so sánh giữa vẻ đẹp của hoa súng và hoa sen. Tác giả đã gọi hoa sen là hoa Quân Tử và hoa súng là hoa Tiên Tử.

Lời chú:

1) Một người bạn lớp Tứ 3 cho biết lý do tại sao cô Viên bỏ Petrus Ký qua dạy Gia Long. Vào một ngày gần Tết, có 1 đứa học trò trong lớp Tứ 3 chơi ác, để cây pháo đại dưới ghế ngồi của cô Viên. Cô đang giảng bài, không chú ý và khi cây pháo nổ làm tét và cháy vạt áo dài của cô. Cô giận quá nên khóc và chạy lên văn phòng Hiệu Trưởng. Cô Hiệu Trưởng, vợ của thầy Hiệu Trưởng, cho cô mượn áo quần mặc về nhà. Kể từ ngày hôm đó, cô không còn dạy Petrus Ký nữa và sau đó, cô đổi sang dạy học bên Gia Long. Chúng em thành thật xin lỗi và mong cô tha lỗi về hành động thiếu ý thức này, cô Viên nhé.

Bạn Tứ 3 ơi, cô Viên đã giải tội cho anh em mình, cô cho biết mặc dầu cô chỉ dạy tại Petrus Ký có bốn năm, nhưng những kỷ niệm về Petrus Ký lại rất nhiều vì học trò con trai dù nghịch ngợm nhưng rất giàu cảm tình. Về việc học trò chọc phá khiến cô phải rời khỏi Petrus Ký thì không đúng. Cô nói:

–  Các em có chọc cô đôi khi, nhưng chọc hiền lắm. Hồi ấy cô nhận được sự vụ lệnh đổi qua Gia Long là vì lý do khác nhưng cô không muốn nhắc về những chuyện không tiện nói.

2) Khi về thăm Việt Nam, tôi có đi thăm cố đô Hoa Lư tại Ninh Bình, tôi vẫn tò mò về bông hoa Súng mà cô Viên đã dạy ngày nào. Tôi hỏi các người dân địa phương về hoa Súng. Người tài xế đã lái đưa tôi ra đầm nước và chỉ cho tôi xem tận mắt cành hoa Súng (mới biết đó là hoa water lilies).

Hoa Súng (Water Lilies)

Cô Viên rời quê hương vào năm 1991 và hiện định cư tại thành phố Westminter, Nam California. Cô Viên bây giờ hành nghề trông cháu và dạy kèm âm nhạc tại gia.

Cô nói qua đến xứ người không còn cơ hội dạy Quốc văn, nhưng cô vẫn thích dạy môn học này vì nó mang rất nhiều sắc thái và tình tự dân tộc. Cô Viên hứa là khi nào cô thực sự về hưu và bầy cháu nội ngoại lớn hơn, cô rảnh rang hơn, cô sẽ viết thêm cho bọn mình đọc.

Cô Thiên Chi ở tại Sài Gòn, Việt Nam. Tôi không nhớ rõ là cô dạy tôi môn Pháp văn vào lớp 10 hay 11 tại Petrus Ký. Tuy nhiên tôi nhớ về cô rất nhiều. Pháp văn là sinh ngữ phụ của chúng tôi, tuy nhiên tôi rất thích Pháp văn vì có lý do riêng nên môn học trở nên có ý nghĩa. Tôi gặp lại cô vào 7/05, cô còn rất trẻ và mạnh khỏe. Tôi có chụp hình cô với Huỳnh Thăng Long (12A2) và Đinh Thanh Hải (12B1) để giữ làm kỷ niệm.

Cô Thiên Chi và Huỳnh Thăng Long

Cô Thiên Chi và Đinh Thanh Hải

Và mỗi khi tôi nhớ đến Trần văn Thành, một người bạn thân đã quá cố vào năm 1973 – 74 thì tôi nhớ về cô và ngược lại. Xem bài viết riêng về cô Thiên Chi và Trần văn Thành cũng trong bài viết “Phút dành cho bạn bè – Nếu cô Đặng thị Thiên Chi biết”.

Cô Thiên Hương

Cô Thiên Hương hiện cư ngụ tại thành phố Montpellier, Pháp.

Sau bao nhiêu năm không biết chi về tin cô, nhờ thầy Dương Ngọc Sum cho tin và địa chỉ, tôi tìm ra được số điện thoại để gọi thăm cô. Cô Thiên Hương ngạc nhiên và khi bắt điện thoại dĩ nhiên không biết tôi là ai. Cô ngờ tôi thuộc hội Ái Hữu Petrus Ký Âu Châu. Khi biết tôi gọi từ Hoa Kỳ, cô rất vui mừng. Giọng cô vẫn sang sảng. Tôi mừng khi biết dù cô sống một mình bên đất Pháp (cô có người con gái cư ngụ tại Santa Clarita, California), cô vẫn còn rất khỏe và không đổi thay gì nhiều. Khi tôi phạm thượng cho cô hay ngày xưa bọn tôi gọi cô là cô Thiên Lôi vì cô có cây thước dài hay dùng để đánh phạt học trò. Cô cười trấn an tôi:

 Cô biết các em gọi cô như thế, nhưng dạy bọn học trò đang lớn, có đứa phá như quỷ, nếu bọn nó không sợ cô thì đâu có chịu học đâu em.

Thầy Trần văn Nhơn sáng nay (9 tháng 6, 2005) gọi điện thoại cho biết cô Thiên Hương ra trường với bằng Cử Nhân Triết Học.

Anh Hồ Triệu Luân (cựu học sinh Petrus Ký hiện định cư tại Úc Châu) nhớ về cô:

Năm tui học Sử Địa với cổ thì cũng là năm cổ hoàn tất chương trình Cử Nhân Triết Học tại ĐH Văn Khoa Sài Gòn.

Ngày cổ tâm tình và báo tin mừng này cũng là ngày cuối năm học; và – you guess it – tui thấy cổ cười tươi còn hơn là người đẹp Bình Dương; nhưng sau đó thì ớn quá vì nghĩ tới cảnh phải tái ngộ và học Triết với cổ vào năm lớp 12… lo đến độ c..d.. chạy lộn xộn hết trơn hết trọi … :-((

Hồ Triệu Luân (18 Aug 1995).

Nhiều lần cô Thiên Hương xin được dạy Triết lớp 12 tại Petrus Ký, nhưng thầy Cam duy Lễ và thầy Trần văn Nhơn (lúc đó là Giám Học) đã không thỏa mãn được lời yêu cầu này vì các lớp Triết đã được dạy nhiều năm bởi các thầy Lê Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Hoàng, v.v. Thầy Nhơn tỏ lời rất tiếc đã không giúp cho cô Thiên Hương trở thành Triết gia. Tôi ngồi buồn cười với ý nghĩ về cô Thiên Hương dạy Triết, chắc là cô sẽ bình giảng kỹ lưỡng cho bọn học trò nghe:

Thương Cho Roi, cho Vọt

Ghét Cho Ngọt, Cho Bùi

Anh Bình Anson tại Perth, Úc Đại Lợi kể một chuyện vui về cô Thiên Hương (18 August 1995):

… Ngày xưa khi còn học trung học Petrus Ký, tôi có một người bạn thân, tên là NQH. Năm Đệ Tam, chúng tôi có học môn Sử Địa với cô Thiên Hương (Phạm Hải, bạn còn nhớ cô ấy không?). Cô rất nghiêm khắc, ai cũng sợ, nên chúng tôi gọi cô là “Bà Thiên Lôi”!

NQH là gốc người Bắc, nên thường phát âm “tr” thành “ch”, và hắn ta nói rất nhanh, như súng liên thanh…

Một hôm nọ, Bà Thiên Lôi gọi hắn lên trả bài, về một đoạn sử thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Hắn ta trả bài một hơi như dòng thác đổ, cuối cùng là: “… chao chả về cho chúa chịnh! ” (trao trả về cho chúa Trịnh).

Cả lớp cười ồ, và cô Thiên Hương nghiêm khắc của chúng tôi cũng mĩm miệng cười. Lần đầu tiên trong đời học sinh chúng tôi được thấy cô cười dễ thương đến thế!

Từ đó, NQH được chúng tôi đặt tên là “…ông chúa Chịnh”.

Về sau tôi vào Phú Thọ học kỹ sư, còn NQH thì vào Y khoa, và chúng tôi không có liên lạc hơn 20 năm nay. Vài tháng trước, bất ngờ tôi được một cái imeo (Email) gửi từ Bangkok, của Bác sĩ NQH. Bác sĩ H nay là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Sốt Rét ở Sài Gòn, và sang công tác ngắn hạn tại Thái Lan.

Tôi vội gửi trả lời, và hỏi là có phải đó là “ông chúa Chịnh” của tôi không? NQH có vẻ rất cảm động, không ngờ sau 30 năm, mà cái biệt danh và kỷ niệm đó vẫn còn được nhắc đến…

Nay xin ghi lại trên Net, để tên “ông chúa Chịnh” được lưu trữ vào thư viện điện tử toàn cầu.

Thân mến,

Bình.

Cô Phụng và con trai

Viết về cô Phụng hơi khó vì tôi không biết bắt đầu câu chuyện ra sao. Thôi thì viết đại, thế nào tôi cũng bị cô la.

Cô Phụng dạy tôi Anh văn vào năm 70 – 71. Tôi là đứa luôn làm chuyện trái đời. Khi lên Đệ Nhị Cấp tại Petrus Ký, Anh văn là sinh ngữ chính, thế mà tôi lại không thích mấy trong khi tôi lại thích học Pháp văn là sinh ngữ phụ. Và có thể vì lý do này tôi không có ấn tượng rõ về cô Phụng khi còn học tại trường. Tôi chỉ nhớ ngày xưa cô thích mặc áo dài trắng và dáng cô đi như cánh bướm trên hành lang. Bọn học trò hay huýt sáo khi cô đi ngang qua lớp. Nếu tôi nhớ không lầm, cô Phụng chỉ dạy part-time tại Petrus Ký vì cô cũng làm việc cho cơ quan USAID tại Việt Nam. Và sau này tôi biết thêm cô đã từng dạy tại Nguyễn Trãi. Tôi còn nhớ cô hay đứng chờ xe USAID đến rước tại góc đường Nguyễn Hoàng. Lúc ấy, trong các giờ nghỉ, bọn tôi thường chơi đá banh tại công viên nhỏ nằm trên đường Nguyễn Hoàng. Và có một lần, trái banh bị lăn ra đường, Trần Tam chạy theo nhặt banh và băng qua đường để chào cô.

Sau 1975, tôi sống đời tha hương. Việc tôi gặp lại cô cũng khá vui.

Tôi tham dự một cuộc họp mặt giữa các cựu học sinh, thầy cô Petrus Ký và Gia Long cùng thân hữu tại Bắc California vào cuối năm 1986. Sau này tôi mới biết, cô Phụng, lúc ấy là đương kim Hội Trưởng hội Ái Hữu Gia Long Bắc California nhưng tôi không nhận ra cô trong căn phòng họp bé nhỏ này. Thật là Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Bẵng đi một khoảng thời gian dài gần 15 năm, tình cờ tôi đưa gia đình đi dự Picnic Liên Trường tại San José (Hè 2001). Đứng trong đám anh em Petrus Ký không thân quen, tôi hơi chán định bỏ ra về thì tình cờ nghe các huynh trưởng cho biết về sự hiện diện của cô. Mặc dầu lúc ấy cô đang đứng trò chuyện với các chị Gia Long, tôi đã đến chào cô. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Cô rất vui và ngạc nhiên vì có thể tôi là đứa học trò duy nhất của cô ngày xưa trong đám đông ấy. Hai cô trò có dịp ôn lại kỷ niệm ngày xưa, nhớ lại những ngày cô dạy học tại Petrus Ký.

Sau đấy thì tôi thỉnh thoảng liên lạc với cô và biết thêm về gia đình cô. Cô Phụng là một người con chí hiếu. Mặc dầu đang đảm nhận một chức vụ quan trọng trong cục điện toán của thành phố San José, cô đã xin về hưu sớm, dọn về tiểu bang Virginia để gần gũi hầu phụng dưỡng ba của cô già yếu (ba của cô Phụng là một trong những học sinh đầu tiên của Lycée Petrus Ký. Rất tiếc ba của cô qua đời khoảng một năm sau khi cô nghỉ việc).

Cô Phụng cũng là một Phật Tử rất thuần đạo. Khi cô biết mẹ đỡ đầu của tôi là Nhất Chi Mai, một đệ tử của thầy Nhất Hạnh và là bạn của sư cô Chân Không ngày xưa bên Việt Nam, cô Phụng đã đưa tôi lên thiền viện Kim Sơn tại Watsonville để giới thiệu với thầy Nhất Hạnh và sư cô Chân Không khi hai người qua giảng kinh tại Watsonville, California vào năm 2003.

Qua những mối liên hệ nhỏ nhoi đó, cô Phụng “cho phép” tôi gọi cô là chị. Còn nhớ ngày nào Trương Quí Hoàng Phương, một trong những đàn em Petrus Ký tại Đức Quốc đã viết thư tâm tình với tôi:

 Sao anh gọi cô thầy là chị, là anh, vì nhất tự vi sư, bán tự vi sư, etc?

Tôi biết Trương Quí Hoàng Phương muốn nói gì. Bởi trong số các bạn bè Petrus Ký, tôi gọi cô Phụng là chị Phụng và cô Đoan Trang là chị Đoan Trang. Tôi không trả lời E-mail của Trương Quí Hoàng Phương vì tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi. Tôi cũng không nói chuyện này cho cô Phụng và cô Đoan Trang hay bởi không muốn hai cô mất đi cái tự nhiên bởi hai cô “cho phép” tôi gọi hai cô là chị.

“Đâu Cần Đoan Trang Có
Đâu Khó Có Đoan Trang”

Cô Đoan Trang [Nguồn: cô Đoan Trang]

Các thầy cô Petrus Ký trước 75 đã tặng cô Đoan Trang danh hiệu này vì tinh thần thiện chí của cô. Tinh thần này đã được thể hiện qua công việc hiện tại của cô Trang. Cô Trang cho biết khi qua đến Hoa Kỳ dù lớn tuổi, cô đã đi học lại Anh văn, trở lại trường học, tốt nghiệp và đang làm Quality Assurance Officer cho một công ty tại San Diego. Cô Nguyễn thị Đoan Trang và cô Lưu Đoan Trang là một người. Xuất giá, đổi họ. Tính tôi hay chọc ghẹo, chắc cô nghe, thế nào tôi cũng bị phạt.

Cô Đoan Trang hay gọi thăm tôi vào giờ ăn trưa của cô. Đang làm việc, đúng 11:30 sáng, có điện thoại gọi, tôi không cần nhìn caller I.D. cũng biết đó là cô. Tuần trước trò chuyện với cô, cô kể chuyện về Việt Nam chơi và có gặp nhóm học trò Petrus Ký bên Việt Nam. Cô nói có gặp Trần Thanh Long, Nguyễn Minh Nghĩa, và Nguyễn văn Bá từ Hoa Kỳ tình cờ về chơi.

Vợ chồng Trần Thanh Long, cô Đoan Trang, Ngô văn Thành, Nguyễn Minh Nghĩa và Nguyễn văn Bá (nhân dịp cô Đoan Trang và Bá đồng lúc về thăm nhà) [Nguồn: Nguyễn Minh Nghĩa]

Cô nói cô hơi ngại vì bọn học trò đãi cô buổi tiệc hôm ấy mặc dầu cô ngỏ ý mời. Tôi thưa với cô:

 Anh em tại Việt Nam nghe tin cô về mừng lắm nên mới có một bữa tiệc là đúng rồi.

Cô nói:

 Bọn học trò cũ nhắc cho cô nhớ về chuyện ngày xưa cô khóc hu hu trong lớp học.

Cô phân trần với tôi về chuyện cô khóc:

 Hôm ấy cô giảng bài trong lớp về phản ứng của thủy ngân với kim loại. Cô nói thủy ngân có tác dụng khá mạnh với nhiều kim loại, ăn mòn kim loại. Bọn học trò không tin, nên có đứa tinh nghịch cởi cái nhẫn bỏ vào lọ thủy ngân. Khi lấy chiếc nhẫn ra khỏi lọ, chiếc nhẫn của cô bị gãy làm hai. Cô ngồi buồn nên khóc. Bọn học trò không hiểu nghĩ là cô tiếc chiếc nhẫn nên khóc. Cô khóc vì bọn nó không tin cô chứ đâu phải vì cô tiếc nhẫn.

Tủ hóa chất trong phòng thí nghiệm Hóa học hiện nay của trường – Lọ nào là lọ thủy ngân vậy cô Đoan Trang?

Đó là cô giáo Đoan Trang của mình đấy, vui tính và thơ ngây, còn thích hơn thua với học trò. Đây là những gì tôi nhớ về cô hôm nay.

Trương Quí Hoàng Phương đọc bài tôi viết về cô Đoan Trang, Phương cho tôi biết:

 Anh có biết mẹ em dạy “chị” Đoan Trang (xem đoạn viết về cô Phụng) lúc “chị” ấy còn là nữ sinh Đồng Khánh hay không?

Vậy là tôi có đề tài để chọc cô Đoan Trang khi gặp cô lần tới – các cô Đồng Khánh hay qua cầu gió bay. Và tôi biết cô Đoan Trang lại phân minh.

Một người bạn trẻ lớp 1969 – 1976 đã viết tiếp về cô Đoan Trang:

Chào anh pkyusa72

Tôi cũng là một thành viên của Đệ Thất 7, có điều chắc nhỏ hơn anh nhiều. Học Đệ Thất 7 tại trường vào niên khoá 1969-1970. Đọc bài của anh, tôi thật sự xúc động. Vậy là chúng ta cùng học chung giáo sư môn Hóa học là cô Đoan Trang.

Hình ảnh cô Đ.Trang trong tôi là một người thầy rất đẹp, đẹp cả người, cả tính cách (tôi không dám dùng từ đẹp nết, nghe có vẻ thế nào ấy!). Và hơn hết, hình như cô là một người dễ bị học sinh “bắt nạt” thì phải. Cô Trang ơi, nếu cô đọc những dòng chữ này thì xin cô rộng lòng tha thứ cho em, đứa học trò khá là “lộn xộn” của cô.

Nếu tôi nhớ không lầm, không ít nam Giáo sư trong trường thường có cách đối xử khá là đặc biệt với cô Đ.Trang của chúng ta. Điều đó cũng dễ hiểu trong cặp mắt học trò, cô Đ.Trang thật sự là một người… rất dễ thương.

Thưa anh pkyusa72, không biết thời anh vào học Đệ Thất 7, lớp được đặt tại đâu, còn tôi, lớp Thất 7 của tôi năm cùng dãy với Phòng Thực nghiệm Sinh vật, dãy phòng học không có lầu, song song với Thư viện trường. Nhắc tới đây, cái đám kỷ niệm xưa cũ ở trong tôi lao nhao đòi sống dậy, già rồi, nhưng mỗi khi nghe ai nhắc tới trường P.Ký, là thế đó.

Trường mình bây giờ đã đổi tên, con đường phía trước cũng không còn mang tên cũ. Tôi cũng chẳng buồn phiền trách móc gì ai, thời thế thế thời thời phải thế mà. Tuy nhiên, dù thế nào đi ngang trường cũ, cũng nghe chút gì đó ngậm ngùi trong dạ.

Tự nhiên đọc bài của anh xong, tôi cứ miên man nghĩ về những thầy cô bè bạn ngày xưa, chân trời góc bể mỗi người một hướng. Cuộc sống và thời cuộc đã chia năm xẻ bảy cái tập hợp những người đã là thành viên trong ấy… Dĩ nhiên, dù không có biến cố nào xảy ra, thì bất cứ ngôi trường nào cũng phải lần lượt chia tay thầy lẫn trò của mình. Tuy nhiên, sự chia tay ấy có lẽ thơ mộng và bình yên hơn nhiều… Tôi có làm vài dòng nôm na thô thiển để tặng những thầy cô đã chọn cho mình cuộc sống xa quê hương, mà một người bạn sẽ cho phết giấy dó lên mảnh tre để làm tặng phẩm cho quý thầy cô vào một dịp hội ngộ tại Hoa Kỳ. Tôi xin viết ra đây, gửi anh, cũng như dâng lên thầy cô, một chút lòng thành…

Xa giáo nghiệp, dầu dãi tháng năm, gương sư phạm chưa hoen mờ gió bụi
Rời quê hương, ra đi ngàn dặm, dấu núi sông vẫn đượm thắm tình thân

Tôi không nhớ rõ đã học Toán học với cô Khả vào năm đệ Tam hay Đệ Tứ. Lâu rồi không nghe tin cô, bỗng dưng hôm qua có đứa bạn hỏi thăm về cô, tôi gọi điện thoại hỏi thăm các thầy thì thầy Nguyễn Thanh Liêm cho tin:

 Cô Khả dạy Toán. Thầy không biết có nhiều khi cô dạy ở Petrus Ký, nhưng gặp cô vài lần khi đi chấm thi. Thầy biết cô người gốc Gò Công vì mỗi khi về thăm nhà, trở lên cô thường mang trái cây biếu tặng các thầy cô trong trường.

Thầy Dương Hồng Phong tại Houston cho thêm tin:

… Tôi nhớ có cô Khả chứ, cô là một trong những giáo sư Toán kỳ cựu của trường. Cô dạy tại Petrus Ký cho đến 75, hoặc có thể vài năm sau đó. Khi Việt Nam mất, ba mẹ, anh em cô đều ra nước ngoài, không hiểu sao cô ở lại một mình tại căn nhà trên đường Phan Thanh Giản. Vài năm sau cô bị ung thư và qua đời, hình như năm 77 hay 78 chi đó. Tôi có dự đám tang lễ của cô.

Anh Nguyễn văn Mai có một kỷ niệm vui về cô:

… Tôi còn nhớ năm đệ Ngũ của tôi. Giờ toán của tôi trong năm đó phụ trách bởi cô Khả, một giáo sư Toán lừng danh trong trường. Thậm chí Petrus Ký có câu: nhất Khả, nhì Hương, tam Thu, tứ Thiệt. Giờ của cô Khả lúc nào cũng thú vị nhưng cũng rất là hồi hộp.

Một ngày kia, lúc xếp hàng vào lớp sau giờ chơi, một anh bạn đứng gần tôi bày tỏ lòng hồi hộp vì đã đến cuối tháng rồi mà lần nào cô Khả mở sổ điểm danh gọi học sinh trả bài thì tên của anh đều chưa được chiếu cố. Anh ta khấn:

 Tao vái trời cho đường bị kẹt xe nên cô Khả không đi dạy được.

Anh chàng đứng kế bên phụ thêm:

 Mày vái vậy chưa mạnh. Tao vái cho ông gác cửa bị mất chìa khóa nên cỗ (cô ấy) không vào trường được.

Không vừa lòng, anh bạn nầy đáp lại:

 Mày nói vậy mà mạnh, tao vái cho cầu thang bị sập trước khi cô lên cầu thang nên cô không lên lớp mình được.

Đột nhiên, khi quay lại 2 chàng ta thấy cô Khả đứng ngay sau lưng nãy giờ mà hai chàng ta không biết. Mặt xanh như tàu lá, hai chàng ta không thốt nên lời. Cô Khả mỉm cười dịu dàng và bình thản nói:

 Chà hai em khá giữ ha, để cô thưởng cho hai em cái bằng danh dự.

Khi vào lớp cô Khả trịnh trọng đưa cho hai bạn khấn vái bất thường nầy hai tờ giấy. Khi đọc ra thì mới biết đó là giấy phạt đi cấm túc (cấm trại ngày chủ nhật). Từ đó trở đi mọi người trong lớp tôi đều gọi “cấm túc” là “bằng danh dự”.

Have a good weekend everybody.

Nguyễn V. Mai (venetron@lava.net)

Tưởng nhớ Trần văn Thành – Thất 7 – Tứ 7, 10B6 – 11B6. Tôi được tin Thành qua đời vào giữa năm 1973, 6 tháng sau khi tôi rời Việt Nam. Giờ bạn đã ngủ yên (1)

Ảnh cô Đặng thị Thiên Chi, xưa và nay

Người bạn trẻ Petrus Ký 70-77 gửi E-mail báo tin tiệc họp mặt lần thứ nhì giữa thầy cô, cựu nhân viên và học sinh Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký đã được tổ chức một cách rất thành công vào ngày 2 tháng giêng năm 2005 tại Sài Gòn. Trong danh sách thầy cô cùng cựu nhân viên của trường tham dự tiệc họp mặt mà người bạn trẻ đính kèm, tôi nhận ra tên và ảnh của cô Đặng thị Thiên Chi, cô giáo dạy Pháp văn của bọn tôi lớp Đệ Tam (lớp 10B6) ngày nào. Sau 1975, tôi có ý nghĩ là cô cùng gia đình đã di cư sang Pháp, không ngờ cô và gia đình còn ở lại tại Việt Nam.

Nếu ai hỏi bọn học trò Petrus Trương Vĩnh Ký rằng trong số các cô giáo đã dạy tại Petrus Ký, ai là người mà anh em kính và sợ nhất? Tôi biết chắc đa số anh em sẽ trả lời – đó là cô Phạm thị Thiên Hương dạy Sử Địa với cây thước bảng thần sầu quỷ khóc, động đâu đánh đó. Hay có vài bạn chọn cô Lâm thị Dung vì cô ít cười đùa với học trò. Nhưng nếu cùng câu hỏi đó, bạn hỏi vài người bạn của tôi, thì cô giáo mà bạn bè tôi sợ và tránh suốt năm học là cô Đặng thị Thiên Chi. Nhìn cô Đặng thị Thiên Chi với dáng người mảnh khánh, diệu hiền, giờ lớn tuổi có vẻ ốm yếu, nhỏ nhoi hơn xưa, khó ai có thể tưởng tượng rằng cô Thiên Chi lại là người đã gieo nhiều nỗi lo sợ trong lòng của bạn bè tôi. Ba người bạn mà tôi muốn nhắc đến là Trần văn Thành (bạn đã bỏ mình năm 1973), Lê Xuân Nguyên (còn ở tại Việt Nam) và Nguyễn Hữu Phi Hùng (mất tin). Tôi cũng không nghĩ là cho đến hôm nay, cô Thiên Chi đã biết rằng cô đã là người gieo kinh hoàng cho Thành, Nguyên và Phi Hùng 35 năm trước.

Je dors, tu dors, il dort, nous dormons, …

Chuyện gì cũng có nguyên do. Khi còn học Đệ Nhất Cấp tại Petrus Ký, ngoại ngữ chính mà anh em Thất 7 – Tứ 7 đã học là Anh văn. Tôi còn nhớ thầy Nguyễn Hoàng Sang dạy Anh văn cho bọn tôi lớp Thất 7 (đó là chuyện khác, khi vui và nhớ lại sẽ viết sau). Sau khi lên Đệ Tam, bọn tôi mới học thêm một ngoại ngữ phụ là Pháp văn. Ba tôi sợ tôi không theo kịp bạn bè trong trường nên ông đã cho tôi học thêm Pháp văn từ mùa Hè khi tôi vừa xong lớp Đệ Tứ.

Lúc còn học Tứ 7, tôi chơi thân với Trần văn Thành, Lê Xuân Nguyên, Nguyễn Hữu Phi Hùng, Nguyễn Cao Sơn, Phạm văn Mạnh. Vì Mạnh lớn hơn bọn tôi 1 tuổi và lo bị động viên nên khi lên Đệ Nhị Cấp, Phạm văn Mạnh bỏ Petrus Ký ra ngoài học nhảy một lớp, tuy nhiên bọn tôi vẫn gặp nhau khá thường xuyên. Trong khi ấy lên Đệ Tam, Nguyễn Cao Sơn chọn ban A nên bọn tôi không học cùng lớp với nhau nữa nhưng bọn tôi vẫn gặp nhau vào giờ chơi. Chỉ có Trần văn Thành, Lê Xuân Nguyên và Nguyễn Hữu Phi Hùng lên 10B6 cùng với tôi, Trần Tam và một số bạn bè Thất 7 – Tứ 7 khác. Tôi còn nhớ rất rõ Trần văn Thành với mái tóc hơi quăn bồng bềnh và chơi đàn guitar rất điêu luyện, Nguyễn Hữu Phi Hùng với cặp kính đen dày và đôi môi rất sexy (mà bây giờ nhiều cô cần phải đi thẩm mỹ viện mới có thể có). Bọn bạn gọi chọc Phi Hùng là Hùng Mỏ Heo.

Nguyễn Hữu Phi Hùng, bạn giờ ở đâu?

Ba của Phi Hùng làm việc cho Trung Tâm Điện Ảnh vì thế bọn tôi có vé xem ciné miễn phí do ba của Phi Hùng tặng. Tôi còn nhớ nhà của Phi Hùng ở cạnh đường rầy xe lửa gần góc đường Phan thanh Giản và Lê văn Duyệt. Lê Xuân Nguyên có viết cho tôi biết sau khi tôi rời khỏi Việt Nam. Lê Xuân Nguyên thì ở gần ngã ba Ông Tạ và trong số bạn bè ngày xưa là đứa bạn duy nhất tôi vẫn còn có tin tức. Lúc trước Nguyên lái tàu bay (Phi đoàn C, khóa 73D, tôi còn nhớ), giờ đạp tàu bò (xích lô) sanh sống bên nhà. Đa số bạn bè tôi lúc lên Đệ Nhị Cấp, gia đình đều cho học thêm Toán, Lý Hóa sau giờ học tại Petrus Ký, nhưng không mấy bậc cha mẹ đóng tiền cho con học ngoại ngữ nhất là ngoại ngữ phụ. Vì thế Thành, Nguyên và Phi Hùng đã không học thêm Pháp văn như tôi và một số bạn nên khi vào Đệ Tam Petrus Ký, cả ba rất ngán lớp của cô Thiên Chi và môn Pháp văn. Mỗi khi cô Thiên Chi kêu chúng tôi đứng lên chia động từ có quy tắc và không quy tắc trong lớp hoặc đọc bài chính tả, Thành, Nguyên và Phi Hùng tìm đủ mọi cách để trốn, nhưng cuối cùng cũng bị cô gọi tên. Tôi tìm đủ mọi phương thức để giúp Thành, Nguyên và Phi Hùng nhưng không mấy hiệu quả. Mỗi khi cô Thiên Chi gọi Thành, Nguyên và Phi Hùng chia động từ, tôi thường giả vờ nâng sách cao ngang mặt cho cô không thấy và nhắc tuồng nho nhỏ. Có lần Thành đã tâm sự. Tao cũng ráng học thuộc lòng ở nhà nhưng khi cô gọi đứng lên, tao quên hết, không biết vì sao? Một hôm, cô Thiên Chi dạy bọn tôi chia động từ dormir trong lớp. Tôi tài lanh khuyên Thành. Cô có kêu mày đứng lên, đừng có sợ. Mày chỉ cần nhớ je dors là đủ vì tu dors, il/elle dort (cách phát âm cũng gần giống nhau), sau đó nếu mày không nhớ chia động từ nous, vous, ils/elles ra sao thì đến khúc đó phát âm nhỏ lại, nhớ nhấn mạnh DOR phần đầu và âm ư phần sau một chút là xong, cô Thiên Chi đang chấm bài cũng không chú ý đâu. Thành và tôi bị trời phạt vì cô Thiên Chi gọi Thành ngay sau đó. Thành đứng lên lúng túng, chia động từ je dors, tu dors, it dort, sau đó Thành nghe lời tôi tiếp tục nous dort, vous dort, ils dort, từ đầu cho đến cuối. Cô Thiên Chi nghe không rõ nên bắt Thành chia lại động từ lần thứ nhì và đọc chấm rãi hơn. Sau khi cô Thiên Chi nghe Thành chia động từ sai lần thứ nhì, cô cho Thành một con zero to tướng. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn buồn cười, nhất là bây giờ anh em mấy đứa phải dùng Pháp văn để độ nhựt? Nhưng lúc ấy, Thành giận tôi xúi dại nên không nói chuyện với tôi đến vài tuần sau đó.

1) Về Trần văn Thành:

Gia đình Thành ngày xưa ở tại địa chỉ 467/3B Lê Đại Hành, Quận 11, Sài Gòn.

Thành, Nguyễn Hữu Phi Hùng, và Lê Xuân Nguyên là bạn học của tôi từ 7/7 – 4/7, và khi lên Đệ Nhị Cấp, không biết Phi Hùng lên lớp 10 nào, nhưng Thành, Nguyên và tôi cùng lên 10B6, rồi 11B6. Mặc dầu Phi Hùng học khác lớp, nhưng khi thi Tú Tài I, Phi Hùng xin học luyện thi chung với bọn tôi. Lúc đó bốn đứa đã có ý nghĩ là sẽ đậu xuýt xoát với nhau. Tôi còn nhớ khi thi Tú Tài I về, bọn tôi ghé qua nhà Thành, ngồi bàn về bài vở đã làm trong phòng thi. Thành có nói với tôi lúc vào phòng thi thì có một thí sinh cùng tên Trần văn Thành (không biết trường nào) ngồi kế bên Thành và theo cop pi bài và thí sinh ấy bị thầy Giám khảo trong phòng thi cảnh cáo. Tôi trấn an Thành:

Đừng lo ngại. Thành đâu có làm gì đâu.

Sau khi thi xong, bọn tôi bốn đứa ngồi tính nhẩm trong đầu số điểm cần đủ để đậu và dựa theo những gì Thành, Phi Hùng, Nguyên đã làm, tôi nói anh em nên đi ăn mừng vì tôi nghĩ Thành, Phi Hùng, Nguyên sẽ đậu Bình Thứ, nếu gặp giám khảo chấm rất khắt khe, thì xui xẻo mới xuống Thứ.

Tin những gì bọn tôi nói, ba mẹ Thành đã đãi tiệc cho bọn tôi trước khi có kết quả.

Đến ngày lên xem bảng, tất cả anh em 11B6 đều đậu ngoại trừ Thành. Bọn tôi xem tới xem lui bảng kết quả và không tin đó là sự thật. Dĩ nhiên Thành và ba má của Thành rất buồn lo và tôi cũng buồn và lo cho Thành không kém. Tôi không có lời giải thích nào thỏa đáng để xoa dịu nỗi buồn của Thành và gia đình.

Bọn tôi lên lớp 12, Thành ở lại lớp 11. Bọn tôi vẫn chơi thân với nhau và năm sau Thành đậu cao Tú Tài I, nhưng vì số tuổi, Thành bị gọi động viên. Khi tôi rời Việt Nam vào cuối năm 72, Thành còn huấn luyện trong quân trường Thủ Đức. Sáu tháng sau, tôi nhận được tin từ Lê Xuân Nguyên là Thành đã tử trận.

Có đôi khi tôi thấy Thành trong mơ đứng chống nạnh nhìn tôi mĩm cười và khi thức dậy, tôi biết… tôi đã khóc.

Từ Kinh Thư