Ông bầu Xuân tên thật là Diệp Nam Thắng (1927-2019), sanh quán ở Bình-Trị-Đông gần Chợ Lớn. Vì gia cảnh khó khăn, ông đội bánh bò đi bán ngoài thời gian theo học ở trường tiểu học Phú-Lâm. Thời gian sau, thân phụ ông phất lên nhờ may mắn trong việc kinh doanh nên đã gởi ông sang Hongkong học Hoa ngữ và Anh ngữ cho đến hết bậc trung học. Năm 1958, ông về lại Sài-Gòn và được cha cho theo tàu buôn tuyến đường giữa Sài-Gòn và Nam-Vang. Hai năm sau, ông thành lập công ty xuất nhập cảng “Nam Hiệp Công Thương”, là chủ nhân hãng giấy vệ sinh “Kiss me” cũng như chủ thầu khoán xây cất.

Ông bầu Xuân ở lứa tuổi về chiều

Do có thân tình với bầu bì và soạn giả trong giới cải lương nên ông thường dang tay giúp đỡ mà không màng không vụ lợi. Năm 1962, gánh cải lương Hoa Thủy Tiên của bầu Hiếu tan rã, ông đã cho các nghệ sĩ tá túc trong kho hàng của mình và trợ cấp cơm gạo, thực phẩm cũng như tiền bạc cho họ sống qua ngày. Hai soạn giả Bạch Diệp, Minh Nguyên gợi ý cho ông mua lại gánh hát để kinh doanh và nhất là tạo cơ hội cho anh em nghệ sĩ có đất để dụng võ.

Gánh hát Dạ Lý Hương treo bảng trước mặt tiền rạp Quốc Thanh
Tờ quảng cáo của đoàn Dạ Lý Hương, 1965

Tháng 6 năm đó (1962), ông cho ra mắt đoàn cải lương Hoa Mùa Xuân với vở tuồng khai trương “Tiếng chuông chùa xá lợi” của Bạch Diệp, Minh Nguyên. Đoàn ra mắt khán giả ở Sài-Gòn và tiếp tục lưu diễn ở các tỉnh miền Tây nhưng không được thành công. Lần nữa, ông ra sức củng cố, tăng cường nghệ sĩ tiếng tăm và khai trương soạn phẩm “Lòng mẹ” của Thiếu Linh nhưng vẫn bị thất bại. Dù bị phản đối từ những đồng nghiệp nhưng ông vẫn kiên trì lập gánh hát lần thứ ba và khai trương đoàn ca kịch Dạ Lý Hương vào năm 1963 với số vốn được bỏ ra ban đầu là 3 triệu đồng. Để cải tiến sân khấu, ông họp bàn với những tên tuổi giàu kinh nghiệm trong giới cải lương như nghệ sĩ lão thành Năm Châu, Bảy Nhiêu, Ba Vân, soạn giả Thiếu Linh, v.v.. quyết định ký hợp đồng với tất cả thành viên trong đoàn hát và số tiền thù lao tùy theo tên tuổi của nghệ sĩ cũng như sự thỏa thuận của đôi bên. Chủ trương cải cách của ông ít nhiều mang lại sự thành công cho đoàn Dạ Lý Hương trên bước đường khởi nghiệp. Giám đốc là bầu Xuân, phó giám đốc là ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc nghệ thuật là nghệ sĩ Ba Vân, đài trưởng là đạo diễn Hoàng Việt. Các soạn giả thường trực như Thiếu Linh, Hà Triều, Hoa Phượng, Viễn Châu liên tục đóng góp tài năng qua những soạn phẩm giá trị. Bên cạnh đó, gánh hát mới toanh còn quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi và những tài năng mới. Theo thời gian, ông gom về lần lượt những nghệ sĩ tài danh như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Ba Vân, Văn Chung, Phước Trọng, Hùng Cường và trẻ trung hóa đội ngũ với nhiều nghệ sĩ đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm như Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Thanh Sang, Thanh Tú, Tấn Tài, Phượng Liên, Ngọc Bích, v.v..

Bên cạnh những vở tuồng cải lương xã hội mang tính thời sự hấp dẫn như “Tuyệt tình ca”, “Nỗi buồn con gái”, “Đời là một chữ T”, “Tiền rừng bạc biển”, ‘Tướng cướp Bạch Hải Đường”, “Thảm kịch tuổi xanh”, “Lấy chồng xứ lạ”, “Gái điếm vợ hiền”, v.v.. thì những soạn phẩm hương xa, kiếm hiệp như “Cô gái Đồ Long”, “Yêu người điên”, “Yêu người say”, “Con gái Hoa Mộc Lan”, v.v.. đã khiến cho Dạ Lý Hương mỗi ngày thêm hùng mạnh, tiếng tăm được lan xa và có thể sánh ngang hàng với các đại ban đương thời như Thanh Minh Thanh Nga, Kim Chung, Kim Chưởng, Thủ Đô, Hương Mùa Thu. Đôi nghệ sĩ Bạch Tuyết, Hùng Cường được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả và được mệnh danh là “cặp sóng thần” qua sự diễn xuất sống động, duyên dáng dưới ánh đèn màu muôn sắc.

Cuộc tấn công của người ngoài vĩ tuyến vào mùa tết Mậu Thân năm 1968 và mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã khiến cho cuộc sống người dân lao đao và sân khấu cải lương bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều gánh hát phải tan rã hay chỉ hoạt động lây lất trong tình trạng bấp bênh. Nhờ nguồn vốn liếng dồi dào, đoàn Dạ Lý Hương cũng nuôi sống và giữ chân được các nghệ sĩ nhưng thưa dần những xuất hát vàng son. Cuối năm 1972, hai nghệ sĩ Bạch Tuyết, Hùng Cường rời Dạ Lý Hương để lập gánh, các nghệ sĩ Thanh Nga, Ngọc Hương, Kim Tuyến, Dũng Thanh Lâm, Phương Quang lần lượt được mời về cộng tác và góp phần duy trì đoàn hát. Mùa xuân năm 1974, đoàn Dạ Lý Hương diễn vở tuồng “Người thua cuộc” của soạn giả Nguyên Thảo tại rạp Quốc Thanh với thành phần nghệ sĩ Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm, Thanh Nga, Ba Xây, v.v.. Khân phòng chỉ vỏn vẹn 300 khán giả đến xem và nghệ sĩ Thanh Nga từ chối tiền thù lao đêm hát đó như để san xẻ với bầu gánh trong cơn khốn khó. Sau xuất hát đó, đoàn Dạ Lý Hương hạ màn sau 12 năm góp mặt trong giới cầm ca.

Những vở tuồng xã hội trên sân khấu Dạ Lý Hương

Sau năm 1975, ông bầu Xuân tiếp tục làm lại đoàn Dạ Lý Hương với tên mới “Sông Bé 2” nhưng đến năm 1978 thì rã gánh và chấm dứt sự nghiệp làm bầu. Những năm cuối đời, ông tiếp tay nghệ sĩ Phùng Há quản trị ngôi chùa Nhựt Quang Tự và nghĩa trang nghệ sĩ ở Gò-Vấp cũng như đóng góp phần lớn tài chánh cho việc tu sửa, duy trì mọi sinh hoạt ở nơi này. Ngoài ra, ông cũng là người góp công lớn trong việc thành lập “Hội ái hữu nghệ sĩ” trước năm 1975 với ngôi nhà Tổ trên đường Cô Bắc.

Năm tháng phôi phai, ông bầu Xuân lặng lẽ qua đời vì bệnh già và tuổi đời chồng chất. Gánh hát Hoa Mùa Xuân rồi Dạ Lý Hương với những cải cách tân kỳ cùng những soạn phẩm độc đáo là những bông hoa nghệ thuật đẹp đẽ mà ông gởi lại cho sân khấu cải lương miền Nam cũng như cho cuộc đời này và nhất là tấm lòng nhân hậu, sống cho người mà hiếm khi tìm thấy trong giới bầu bì cũng như ở cuộc sống hiện tại.

TV, 05.05.2026