Gặp lại cô giáo cũ
Ái Khanh
Gặp lại cô giáo cũ sau 53 năm (1973-2026)…Đó là một điều kỳ diệu cho riêng tôi, một người đã mất mát quá nhiều kỷ niệm tuổi học trò sau ngày 30.4.75. Xa trường, xa thầy cô mến thương, mất hết bạn bè….những mãnh vụn kỷ niệm tuổi học trò dưới mái trường bán công đêm Petrus Trương Vĩnh Ký chỉ còn thoắt nhớ thoắt quên trong trí nhớ vốn còm cõi của mình.
Ngày 23.5.2026, một ngày mà tôi có cảm giác như một giấc mơ với những niềm vui rộn rã không dứt trong lòng mình…tôi như trở lại thời còn đi học, trái tim non 16 tuổi ngây thơ hồn nhiên cách đây 53 năm luôn mong chờ đến giờ học môn Vạn Vật với cô giáo có cái tên thật “sông Hương núi Ngự”…Cô Nguyễn Thị Đoan Trang…Lòng yêu mến, sự ngưỡng mộ nét đẹp đằm thắm dịu dàng với dáng vẻ yêu kiều và tính cách hiền dịu nhẹ nhàng nhỏ nhẹ của cô đã làm tôi trở thành cô học trò làm thơ bất đắc dĩ chỉ để tặng cô và mong cô chú ý đến mình nhiều hơn các bạn cùng lớp, một bài thơ lục bát chân phương để tả lại nét đẹp đài trang của cô, bài thơ gieo vần còn chưa đúng luật nhưng đã mang trọn tình cảm của tôi dành cho cô qua những con chữ “thật là con nít”.
Tôi đã gặp lại cô giáo cũ của mình lần đầu tiên sau 53 năm và tuổi đời của cô đã là 84 mùa xuân…ôi chao hai thầy trò gặp lại đều tóc bạc như nhau, cô U90, trò U70….hai con số của dòng thời gian trôi qua cho một đời người…Đây là lần đầu tiên cô biết đến tôi và cô cũng không thể nào nhớ hay biết hết được những học trò của mình qua từng lớp từng năm cô giảng dạy và với cô học trò nghèo phải học lớp đêm của trường Petrus Ký toàn nam sinh….thì cô càng không thể nhớ đến các cô học trò 10A11 lớp đêm năm xửa năm xưa và dĩ nhiên cô chỉ biết tôi lần đầu tiên từ buổi hạnh ngộ này. Nhưng hai cô, trò như đã biết nhau từ lâu lắm, tay bắt mặt mừng, những tiếng cười không dứt những kỷ niệm được nhắc lại không ngưng, niềm vui bừng sáng trong ánh mắt cô trò, cả một trời kỷ niệm như đang trước mắt, nhìn ngắm cô ngày hôm nay như thấy lại dáng vẻ đài các mỹ miều của cô với mái tóc dài ngày xưa rất Huế và âm sắc giọng nói của cô vẫn còn rất trẻ, rất trong veo mềm mại nhẹ nhàng như ngày nào… để tôi vì ngưỡng mộ mà làm thơ tặng cô….ôi chao tôi đã là U70 rồi mà sao khi gặp lại cô tôi bỗng trở thành cô học trò nhỏ ngày nào của cô, muốn nhõng nhẽo nũng nịu cùng cô và nhìn ngắm cô vẫn là nét đẹp của thuở nào….tôi tự hỏi mình mới U70 mà đã gối mõi chân chùn, da nhăn tai lãng trong khi cô đã là U90 mà cô vẫn còn đẹp, da mặt vẫn thẳng, giọng nói vẫn trẻ trung minh mẫn…cho dù bước đi cô có chậm, dáng cô có hao gầy nhưng từ trong ánh mắt nụ cuời của cô vẫn như là mùa xuân vĩnh cửu…
Cô Đoan Trang thương mến kính yêu của em, những tưởng bài thơ “CÔ EM” sẽ là bài thơ duy nhất em tặng cô năm xưa (1973), em không bao giờ nghĩ rằng em sẽ có dịp viết thêm một bài văn để tặng cô một lần nữa sau 53 năm cô, trò xa cách nhau hơn nửa thế kỷ vì thời cuộc. Cuộc đời có những điều kỳ diệu thật lạ lùng như chuyện “cô giáo nguyên mẫu của bài thơ” có dịp gặp lại cô học trò tác giả bài thơ “Cô em” năm xưa được hội ngộ cùng nhau giữa đất Saigon, nếu cô và em được chung một bức hình ngay mái trường xưa Petrus Ký thì không còn gì ý nghĩa hơn nữa…
“Chưa vui sum họp đã sầu chia ly…” hay “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt…” mà nhà thơ nào đó đã nói đến qua hai câu thơ ngắn nhưng đầy nỗi buồn rất dài này…mới ngày nào cô về thăm lại quê hương bao nhiêu tháng cũng vẫn là ngắn ngủi, lần chia tay này cô lại về quê hương thứ hai của cô, bao giờ cô trở lại cô ơi ??? một câu hỏi sẽ không có câu trả lời…và một lần duy nhất trong đời được gặp lại người thầy(cô) mà em mến thương sau hơn nửa thế kỷ…đối với em là điều không tưởng…vậy mà đó là giấc mơ có thật…em vui sướng vì em được gặp lại kỷ niệm một thời học sinh của mình ở một quãng đời đẹp nhất trong một đời người. Em biết ơn và trân trọng những phút giây quý hiếm vừa qua…ngày 23/5/2026. Một buổi hội ngộ kỳ diệu sau 53 năm với cô học trò lớp đêm trong muôn vạn học trò lớp ngày và đêm của cô nơi mái trường Petrus Trương Vĩnh Ký…Học trò nào cũng thương mến yêu quý cô…chắc hẳn cô rất vui và hạnh phúc vì điều đó phải không cô…Xin tạm biệt cô và chúc cô sức khoẻ vạn sự an lành ./.
Ái Khanh
(Kính tặng cô Nguyễn Thị Đoan Trang)
(Kỷ niệm ngày hội ngộ cùng cô 23/5/2026)

