Những Người Chết Dưới Bóng Những Bài Hát Của Mình
Nguyễn Việt Hùng
Có một nghề rất lạ ở Việt Nam.
Nghề này tạo ra những bản nhạc làm hàng triệu người khóc, nhưng chính người làm ra nó lại thường không đủ tiền mua thuốc cảm.
Nghề này làm cho ca sĩ nổi tiếng, bầu show giàu lên, phòng trà đông khách, YouTube đầy quảng cáo, đám cưới tưng bừng, karaoke sáng đèn…
Nhưng người viết bài hát thì nhiều khi phải đi bộ về nhà vì hết tiền đổ xăng.
Đó là nghề nhạc sĩ.
Nếu có một cuộc thi mang tên:
“Ai nghèo nhất sau khi làm giàu cho thiên hạ?”
thì giới nhạc sĩ Việt Nam chắc chắn đoạt giải quán quân.
***
Ngày xưa, nhạc sĩ Thanh Sơn viết:
“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”
Cả nước hát. Bao thế hệ học trò hát.
Bao nhiêu ca sĩ hát. Bao nhiêu băng đĩa bán được.
Bao nhiêu sân khấu kiếm tiền.
Nhưng cuối đời ông liệt nửa người và sống rất chật vật.
Trúc Phương viết những bài hát mà chỉ cần dạo vài nốt guitar là người ta nhận ra ngay.
“Thói đời…” “Hai chuyến tàu đêm…” “Tàu đêm năm cũ…”
Những bài hát sống dai hơn tuổi thọ nhiều chính khách.
Nhưng có lúc ông phải ngủ ở bến xe.
Có lúc phải sống trong một góc nhỏ chẳng khác gì vô gia cư.
Nguyễn Trung Cang để lại cả một trời thanh xuân cho tuổi trẻ miền Nam.
Người đời vẫn hát:
“Còn yêu em mãi…” “Mặt trời đen”…. “Thương nhau ngày mưa”
Nhưng ông ra đi trong bệnh tật và thiếu thốn khi tuổi đời còn rất trẻ.
Nguyễn Thanh Bình để lại “Tình Lỡ”, một ca khúc làm hàng triệu người rơi nước mắt.
Rồi chính ông đến cuối đời lại lang thang nghèo đói, rồi lặng lẽ biến mất giữa cuộc đời như một nốt nhạc bị bỏ quên.
***
Có một câu hỏi rất kỳ lạ.
Nếu bài hát là một ngôi nhà…
thì tại sao người xây nhà lại ngủ ngoài hiên?
Nếu bài hát là con gà đẻ trứng vàng…
thì tại sao người nuôi gà lại đói?
Nếu bài hát là một mỏ dầu…
thì tại sao người phát hiện ra mỏ dầu lại không có tiền mua xăng?
***
Càng nghĩ càng thấy nghề nhạc sĩ giống nghề trồng cây.
Người ta trồng cây.
Người khác hái trái.
Người khác bán trái.
Người khác xuất khẩu trái.
Người khác xây biệt thự nhờ trái.
Còn người trồng cây ngồi dưới gốc cây uống trà đá.
Đôi khi còn không có tiền mua trà.
***
Thế rồi thời đại internet đến.
Ai cũng tưởng nhạc sĩ sẽ khá hơn.
Sai.
Chỉ khác ở chỗ ngày xưa nghèo trên mặt đất.
Bây giờ nghèo trên không gian mạng.
Ngày xưa bị bóc lột bằng băng cassette.
Bây giờ bị bóc lột bằng thuật toán.
Ngày xưa nghe lậu bằng máy cassette.
Bây giờ nghe miễn phí bằng điện thoại thông minh.
Công nghệ tiến bộ vượt bậc.
Riêng ví tiền của nhạc sĩ thì vẫn đứng yên.
***
Người bạn nhạc sĩ của tôi kể lại lâu lâu được mời lên nhận tiền tác quyền.
Một phong bì.
Một tờ giấy.
Một cái bắt tay và cám ơn.
Người ta luôn phải cám ơn vì được nhận tiền từ chính đứa con tinh thần của mình.
Rồi về.
Người nhạc sĩ cũng không biết bài hát của mình năm qua được phát bao nhiêu lần.
Thu được bao nhiêu?
Chia như thế nào?
Khấu trừ ra sao?
Giống như một người nông dân được phát một túi lúa nhưng không được biết cả cánh đồng đã thu hoạch bao nhiêu tấn.
Hỏi nhiều thì bị xem là khó chịu.
Không hỏi thì tiếp tục mù mờ.
***
Trong khi đó…zzzBài hát vẫn chạy.zzzQuảng cáo vẫn chạy.zzzTiền vẫn chạy.zzzChỉ có nhạc sĩ là chạy bộ.
***
Đời cũng công bằng lắm.
Ca sĩ đứng dưới ánh đèn.
Nhạc sĩ đứng trong bóng tối.
Khán giả thuộc tên ca sĩ.
Nhiều người không nhớ nổi ai viết bài hát.
Người hát được tặng hoa.
Người viết đôi khi được… quên luôn.
***
Nhưng điều cay đắng nhất không phải nghèo.
Nghèo chưa chắc đã khổ.
Điều cay đắng nhất là nhìn đứa con tinh thần của mình nuôi sống cả thiên hạ…
trong khi chính mình không đủ sống bằng nó.
Giống như một người đào được mạch nước giữa sa mạc.
Người người kéo đến uống.
Người người mở quán.
Người người bán nước đóng chai.
Người đào giếng đứng nhìn.
Khát.
***
Đêm nay ở Sài Gòn…
một ca sĩ đang hát một ca khúc trong một phòng trà sang trọng.
Khán giả ngồi kín bàn. Rượu vang rót đầy ly.
Tiếng vỗ tay vang lên không dứt.
Đêm nay ở California…
một ca sĩ khác cũng đang hát chính ca khúc ấy.
Giá vé cả trăm đô một người.
Sân khấu rực sáng. Bảng “Sold Out” treo trước cửa.
Đêm nay ở Houston…
ở Paris…
ở Sydney…
ở Toronto…
người ta vẫn đang ngân nga những câu hát được viết cách đây bốn, năm mươi năm.
Người ta vẫn yêu.
Vẫn nhớ.
Vẫn khóc.
Vẫn kiếm tiền từ những giai điệu ấy.
Chỉ có điều…
người viết ra những câu hát ấy
đã nhiều năm không đủ tiền mua thuốc.
Bài hát của ông vẫn đang sáng đèn khắp thế giới.
Còn cuộc đời ông thì đã tắt điện từ lâu.
***
Và rồi một ngày nào đó. Người nhạc sĩ ra đi.
Tang lễ diễn ra giản dị. Bạn bè cũ đến đưa tiễn.
Báo chí đăng vài dòng tiếc thương.
Người ta nói:
“Một tài năng lớn vừa ra đi.”
“Một tượng đài âm nhạc vừa khép lại.”
Một mất mát to lớn của nền nghệ thuật.”
Nghe rất cảm động.
Nhưng lạ thay.
Những lời ấy thường xuất hiện nhiều nhất…
sau khi ông ấy chết.
***
Bản nhạc vẫn còn.
Ca sĩ vẫn hát. YouTube vẫn phát.
Quảng cáo vẫn chạy. Tiền vẫn chảy.
Chỉ có tác giả là không còn nữa.
Người ta gọi đó là:
“Bài hát bất tử.” Còn nhạc sĩ?
Ông ta đã chết trước khi kịp hưởng sự bất tử ấy.
***
Cuối cùng trong nền công nghiệp âm nhạc này, thứ rẻ nhất là lời tri ân.
Thứ đắt nhất là sự biết ơn.
Và thứ hiếm nhất…
chính là một đời sống tử tế dành cho người đã viết nên những bài hát mà cả dân tộc vẫn hát suốt hơn nửa thế kỷ.
hvn
6/3/26
(viết mà chơi)
