Thầy Nguyễn Mười Nho

Trần Hữu Hiệp

Nói đến võ, dân PKLHP không ai không biết đến thầy Nguyễn Mười Nho dạy thể dục. Thầy là cha của bạn Nguyễn Anh Vũ 6/1-9/1. Lần đầu tôi gặp thầy là giờ thể dục lúc sáng sớm của năm học 6/1.

– Tại sao đi tập thể dục mà không mang giày bata

– Thưa thầy mẹ con chưa mua. Con hứa lần sau sẽ mang giày bata đi tập thể dục.

– Vậy thì ra ngoài mà đứng.

Đó là kỹ niệm đầu tiên. Tôi chẳng buồn, chẳng giận thầy. Quốc có quốc pháp, trường có trường quy mà. Ngược lại tôi rất ngưỡng mộ thầy.

Tôi mê học võ từ nhỏ. Gần nhà có một chú được học võ ở quân trường, hay kéo mấy thằng nhóc ra bãi trống để dạy. Tôi hay đến xem rồi nhớ lấy, về nhà tự tập. Các anh chị hay cười, bảo tôi học chạy là tốt nhất. Trong xóm lao động nghèo ở quận 4 ngày xưa, thường có mấy tên du đãng kéo bè, tụ nhóm. Thấy con gái đi qua, chúng chọc ghẹo rất thô bỉ. Thanh niên nào lạ đi vào xóm là tụi nó kiếm chuyện liền. Tụi nó đánh nhau vì những lý do rất đơn giản như cái mặt thấy ghét, thấy nó kênh với mình, nó dám cua con nhỏ trong xóm mình…

Học võ là để đánh lộn cho ngon lành. Nếu là rèn luyện sức khỏe thì thiếu gì môn chơi, đâu cần phải tới võ đường. Nhớ lại ngày xưa còn bé, mấy đứa gây nhau, nồ nhau theo kiểu nghiêng mình cụng vai, hỏi nhau mầy muốn gì, rồi sao, rồi sao…Một lúc lâu sau mới chịu ôm nhau vật. Thằng nào đô là thằng đó có ưu thế. Đứa nào làm không lại về mét anh chị rồi dần dần lớn chuyện gây lộn ì xèo. Nhờ một vài chiêu học lóm, tôi đánh lộn cũng khá. Ra đường ngứa ngái tay chân quơ quơ đánh gió để phát tiết.

Tôi thường ngấu nghiến mấy cuốn truyện chưởng, mơ sau này mình trở thành một võ sư như Trương Vô Kỵ, Kiều Phong, võ lâm ngũ bá…Đọc chuyện Duyên Anh, tôi mơ thấy mình là Dũng Đakao, Quyên Tân Định tuy nhỏ nhưng cũng ngang tàn, khí phách. Sau này nghĩ lại, đánh người cũng bị người thụi lại, nó bể đầu mình cũng sứt môi, có chi mà hay. Ham đánh lộn riết sau này không khéo lại trở thành du đãng. Mà tại sao lại dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Thiếu gì cách khác hay hơn sao không xài…

Cho đến một hôm…

Đi trên đường Bến Vân Đồn quận 4, tôi gặp một phụ nữ bị giật dây chuyền. Chị ta xanh mặt ú ớ không nói nên lời. Nổi máu xung thiên, tôi rượt theo thằng nhóc tóm đầu nó lại. Nó năn nỉ xin tha. Tôi cũng không làm khó dễ nó, lấy lại sợi dây trả cho khổ chủ. Việc ta ta cứ tiếp tục. Không ngờ có một đám thanh niên chắc là sư huynh đệ với thằng nhóc xông ra đón đường, tay lăm lăm vũ khí. Pháp môn tôi có thể xài lúc đó là Ù té quyền, tuyệt chiêu của anh chị truyền lại. Nhưng cũng phải khó khăn lắm, u đầu sứt trán mới thoát khỏi cái mê hồn trận đó.

Đúng là có nhiều cách giải quyết vấn đề. Nhưng đối với một số trường hợp, mình phải cho người ta thấy chứ không phải chỉ một mình mình thấy. Phải cho họ biết nếu anh giải quyết vấn đề bằng vũ lực thì anh sẽ thất bại vì không may gặp một cao thủ. Muốn vậy mình phải là một cao thủ. Không xài tới thì cố nhịn, nhịn không nổi phải xài thì đừng quân tử. Quân tử trong đánh lộn là tự sát. Làm trai thời loạn phải có chút ít võ nghệ phòng thân, giúp người, dọc đường thấy chuyện bất bình chẳng tha.

Sau chuyện đó, tôi nhất định phải học võ. Trong giờ tập thể dục buổi sáng lớp 10 ở sân Lam Sơn, tôi gặp Sĩ, hình như ở lớp C5. Nó múa cho tôi xem bài Thái Cực Quyền, nói là thầy Nho dạy nó. Nhìn cái mỏ nó chu chu, bậm môi, nghiến lợi ra đòn, tôi thấy rất tức cười. Sau khi nổ một lát, nó thấy tôi chú ý nên rủ tôi đăng ký học chỗ thầy Nho. Ngưỡng mộ thầy đã lâu, tôi bạo dạn tìm đến thầy đăng ký. Học cùng đợt với tôi là Sĩ, Phú, Hân, Khải. Chúng tôi nhập môn ở sân Lam Sơn. Bài đầu tiên là học tấn và chuyển tấn.

Sau đó, năm anh em đến nhà thầy học một tuần hai buổi. Chúng tôi học quyền, học tam thế đối luyện, song đấu tự do, đánh đá bao cát…ban đầu là thầy trực tiếp hướng dẫn, sau đó là anh Kiệt con thầy. Lúc đó thầy mang đai đen ngũ đẳng. Cũng nhờ thời gian học võ, tôi thường xuyên gặp lại người bạn lớp 6/1 Nguyễn Anh Vũ. Lần đầu tiên khoát lên người bộ võ phục có huy hiệu Chundowan, tôi rất hãnh diện. Tôi tập luyện chuyên tâm để người mềm, chân dẻo, tăng uy lực và tốc độ trong từng quả thôi, ngọn cước. Thầy có một lớp võ khác ở sân Tinh Võ. Cái háo hức của tuổi mới lớn làm tôi ao ước được song đấu với các bạn khác ở đó. Thầy và anh Kiệt không nghĩ vậy, bắt chúng tôi luyện căn bản cho thật tốt. Một hôm, thầy bảo:

– Những gì thầy đã dạy các em nếu chuyên cần rèn luyện cũng có thể đủ xài. Các em phải cố gắng luyện, nâng cao chất lượng những đòn thế đã học. Học võ không cốt học nhiều mà phải luyện thật tinh những gì đã học.

Tôi có linh cảm như đó là một lời chia tay.

Thầy và anh Kiệt gọi chúng tôi đến một trường tiểu học ở đường Nguyễn Chí Thanh để vừa tập, vừa huấn luyện cho các em ở đó. Lúc này nhóm tập có thêm Thủ và Minh, hai sư huynh hơn nhóm chúng tôi một cấp. Thủ có đòn số 4, Minh có đòn đá cầu vồng. Không ít lần, Sĩ và Phú bị dính mấy đòn này. Tôi nhờ thấp bé, mấy ảnh đá hơi cao nên may mắn thoát được. Mọi chuyện tập luyện, song đấu hầu hết diễn ra giữa bảy anh em. Sau đó vì sinh kế, tôi tập thưa dần rồi nghỉ. Vài năm sau tôi có trở lại thăm thầy nhưng được tin thầy cùng gia đình đã ra đi từ lâu.

Sau này, tôi nghiệm ra những điều khác trong võ thuật.

– Võ thuật giúp người ta vượt qua những giới hạn của chính bản thân mình về cả thể lực và tâm lý.

– Cái quan trọng không ở chỗ đòn mạnh bao nhiêu mà ở chỗ đánh vào đâu, lực tập trung ra sao.

– Khi bản thân không còn đam mê, không còn bị thách thức bởi những giới hạn, mình sẽ không còn tiến bộ. Học võ như thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi.

– Khi ai đó tấn công mình, điều quan trọng chưa phải là đánh trả thế nào mà phải nhận ra: Họ là ai, từ đâu đến, họ muốn gì, mình cần giải quyết theo cách nào.

– Khi lâm trận mình phải ước lượng được trình độ đối thủ để xác định mức độ nặng nhẹ của đòn thế, xác định chiến thuật thi đấu thích hợp.

– Những nguyên lý võ học là những cốt lõi để soi sáng con đường tập luyện của mình.

Từ đó đến giờ, tôi không xuất thủ với ai nhưng căn bản võ công cho tôi một sức chịu đựng dẻo dai, một thái độ trầm tĩnh trước cuộc sống khắc nghiệt.

Nói thiệt tình, thù hận đánh nhau thì một bên vô tù, một bên vô nhà xác. Những tinh hoa võ học thời xưa, những chiêu sát thủ bây giờ đã không còn chỗ để dùng. Chỉ có cái võ đạo, cái tâm của người học võ là còn được bảo tồn. Cảm ơn thầy trong thời gian ngắn ngủi đã mở cho tôi một đầu đề để suy nghĩ gần hết cuộc đời. Không biết bây giờ gia đình thầy lưu lạc phương nào. Nơi đây, tôi vẫn hay đi ngang qua, ngắm lại căn nhà cũ, nhớ về một thời xưa được thầy dìu dắt, cùng tập luyện với anh em đồng môn ở võ đường Chundowan.