Ở Nhật Nhớ… Nước Mắm
Nguyễn Việt Hùng
Suốt hơn một tuần rong ruổi trên đất Nhật, tôi gần như đã thử hết những món mà người ta vẫn nhắc đến khi nói về xứ sở hoa anh đào.
Sushi. Butaman.
Sashimi. Thịt bò Kobe.
Wagyu. Ramen, Udon…
Món nào cũng tươi. Món nào cũng được chế biến rất cẩn thận. Ăn xong thấy nhẹ bụng, không ngấy, không khát nước. Tôi hiểu vì sao người Nhật nổi tiếng sống khỏe và sống lâu.
Thế nhưng…. Là một người Việt, tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu một điều gì đó.
***
Người Nhật thật kỳ lạ.
Họ có thể dành cả đời chỉ để học cách nấu một tô ramen.
Có thể mất nhiều năm chỉ để biết cắt một lát cá dày thêm nửa milimet hay mỏng đi nửa milimet.
Có thể thức dậy từ ba giờ sáng chỉ để chọn đúng con cá ngon nhất ở chợ.
Nhưng khi món ăn đặt xuống bàn… tôi có cảm giác người đầu bếp quên bỏ gia vị.
***
Ban đầu tôi tưởng mình chọn nhầm quán.
Đến quán thứ hai…
Vẫn vậy.
Quán thứ ba…
Vẫn vậy.
Rồi tôi mới nhận ra… Không phải đầu bếp quên nêm.
Mà là cái lưỡi của người Việt đã quen được “nuông chiều” bằng gia vị.
Người Nhật dường như không muốn che lấp hương vị tự nhiên của thực phẩm.
Một miếng cá thì phải đúng vị của cá.
Một miếng bò thì phải đúng vị của bò.
Một hạt gạo thì phải đúng vị của gạo.
Còn người Việt thì khác.
Một tô phở mà thiếu hành, tiêu, chanh, tương, ớt… cứ thấy chưa tới.
Một con cá nướng mà không có chén nước mắm tỏi ớt thì thấy… thiếu linh hồn.
Có lần tôi ngồi trước miếng bò Kobe nổi tiếng, đầu bếp chỉ nhẹ nhàng đặt bên cạnh một nhúm muối.
Tôi cũng gật gù thưởng thức. Nhưng trong đầu chỉ hiện lên đúng một ý nghĩ:
“Giá mà có thêm chén nước mắm tỏi ớt…”
Nếu nói câu đó ra…
Có lẽ đầu bếp sẽ ngất xỉu.
Đồ ăn Nhật giống như một bản nhạc cổ điển.
Ít nhạc cụ. Ít cao trào.
Nhưng càng nghe càng thấy chiều sâu.
Còn ẩm thực Việt Nam giống như một dàn giao hưởng.
Nước mắm. Tiêu. Ớt. Sả. Gừng. Hành. Tỏi. Rau thơm…. Mỗi thứ góp một chút để đánh thức tất cả giác quan.
Không có nền ẩm thực nào hơn nền ẩm thực nào.
Chỉ là hai dân tộc chọn hai cách khác nhau để yêu món ăn của mình.
***
Có điều thú vị nhất trong chuyến đi này lại không xảy ra ở một nhà hàng Nhật. Mà ở một quán phở Việt.
Vì tò mò, tôi ghé vào một quán nhỏ mang tên “Phở Việt.” Chủ quán là một cậu thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi, sang Nhật hơn sáu năm.
Một mình đứng bếp.
Một mình bưng phở.
Một mình chiên nem.
Một mình tính tiền.
Nhìn cậu tất bật chạy qua chạy lại, tôi chợt thấy thương những người Việt trẻ đang lặng lẽ lập nghiệp nơi đất khách.
Tôi gọi một tô phở và một đĩa nem rán cua bể.
Ăn xong, cậu giới thiệu quanh đây có nhiều siêu thị Việt Nam nên tôi đi bộ dạo một vòng.
Tôi mua mấy lon bia Việt Nam đem về Airbnb.
Đi xa rồi mới biết…
Có những thứ mình mua không phải vì khát.
Mà vì nhớ.
Lúc quay lại quán, cậu chủ nhìn tôi cười rồi nói:
“Lạ ghê chú! Từ lúc chú vô ăn tới giờ, khách kéo vô đông nghịt luôn. Trước giờ chưa bao giờ đông như vậy.”
Tôi cũng cười. Vì chuyện này… hình như không phải lần đầu.
Ở Mỹ cũng vậy.
Ở Việt Nam cũng vậy.
Không biết bao nhiêu lần tôi ghé vào một quán đang vắng khách.
Chỉ mười, mười lăm phút sau…
Khách kéo đến kín cả quán.
Đến mức nhiều lúc tôi cũng tự hỏi…
Không biết mình có số “mở hàng” thật, hay chỉ là một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên?
Nếu tin vào tâm linh thì người ta bảo tôi có “vía tốt”.
Còn nếu tin vào khoa học…
Thì chắc các nhà thống kê sẽ cười và bảo:
“Đó chỉ là một mẫu quan sát chưa đủ lớn.”
Dù lời giải thích nào đúng…
Tôi vẫn thấy vui. Ít nhất hôm ấy, cậu chủ trẻ đã bán được thêm khá nhiều tô phở.
***
Rời quán, trên tay là mấy lon bia Việt Nam.
Trong lòng lại mang theo một cảm giác rất lạ.
Tôi sang Nhật để tìm hiểu văn hóa Nhật.
Để thưởng thức món ăn Nhật.
Để hiểu vì sao người Nhật sống tinh tế đến vậy.
Nhưng cuối cùng…
Điều làm tôi mỉm cười nhiều nhất lại là một tô phở Việt giữa lòng Kobe, một cậu chủ trẻ đang miệt mài gây dựng tương lai, và câu nói vui về cái “vía mở hàng” mà có lẽ suốt đời tôi cũng không biết thật hay chỉ là ngẫu nhiên.
Đi thật xa mới hiểu…
Có những thứ mình nhớ không phải vì nó ngon hơn.
Mà vì đó là hương vị của quê hương.
Và có lẽ, dù đi đến đâu trên thế giới…
Chỉ cần trước mặt có một chén nước mắm tỏi ớt, nghe ai đó nói tiếng Việt và cười với mình một câu rất bình dị…
Là tự nhiên thấy khoảng cách từ Nhật Bản về Việt Nam bỗng ngắn lại rất nhiều.
7/2/26
HVN
(viết mà chơi)
