“Bài thơ ‘Mưa đêm nay’ chính là mặt trời trong khi bao nhiêu bài khác là bấy nhiêu hành tinh xoay quanh địa chất. Mỗi hành tinh có thể khác nhau cũng như nhiệt độ, quỹ đạo và vận tốc toàn chuyển nhưng hành tinh nào cũng tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Thi nhân là một tạo hóa nhưng cái vũ trụ mà thi nhân tạo ra được vẫn chỉ là một hạt cát đối với càn khôn, hạt cát thái dương hệ”

(Thi sĩ Vũ Hoàng Chương)

“Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã dùng tựa của tập thơ để nhắc đến bài thơ ‘Mưa Cẩm-Giang’. Có lẽ vì vậy mà sau này khi được phổ thành nhạc phẩm, Anh Việt Thu cũng chọn là ‘Mưa đêm nay’ và nhiều độc giả, khán thính giả cũng có cùng suy nghĩ như nhạc sĩ Anh Việt Thu”

(Tám Vạn)

Cuối thập niên 50, thi sĩ Vũ Hoàng Chương phụ trách mục chọn thơ và bình thơ trên nhật báo Tự Do. Bài thơ “Mưa Cẩm-Giang” của Trường Anh, một thi sĩ kiêm nhà giáo ở Gò-Dầu thuộc tỉnh Tây-Ninh, được Vũ thi sĩ chọn đăng trên báo và nhận xét như sau: “Khi ngâm lên thấy đổ xuôi về đúng hướng, vang dội vào đúng kích thước tâm tư. Tôi đã tự hứa với mình sẽ phải giới thiệu bài thơ cùng các bạn yêu thơ một cách xứng đáng khi nào tác giả quyết định việc xuất bản”.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu 

Lời hứa từ những 5 năm trước đã thành hiện thực khi bài thơ “Mưa Cẩm-Giang” được đưa vào tập thơ “Mưa đêm nay” do thi sĩ Trường Anh xuất bản năm 1964 và Vũ Hoàng Chương viết lời tựa. Nhạc sĩ Anh Việt Thu (có thời gian làm thầy giáo dạy nhạc ở Tây-Ninh những năm 1964-1965) phổ thành nhạc phẩm “Mưa đêm nay” khiến cho bài thơ “Mưa Cẩm-Giang” lẫn tên tuổi thi sĩ Trường Anh nổi lên như được mang đôi hia bảy dặm. Lần hồi, tựa đề “Mưa Cẩm-Giang” được thay thế bởi “Mưa đêm nay” vì nhạc phẩm của Anh Việt Thu được lan truyền rộng rãi chứ không vì tên của tập thơ. “Mưa đêm nay” được hãng dĩa Việt-Nam của cô Sáu Liên mua bản quyền và thu thanh lần đầu với tiếng hát ca sĩ Hoàng Oanh qua phần hòa âm của ban nhạc Nghiêm Phú Phi rồi vài năm sau đó với giọng ca Trúc Mai cùng lối hòa âm của nhạc sĩ Lê Văn Thiện.

Hình bìa dĩa nhạc 45 vòng với nhạc phẩm “Mưa đêm nay”

1. Thi sĩ Trường Anh 

Thi sĩ Trường Anh

Thi sĩ Trường Anh tên thật là Nguyễn Văn Trường (1936-2005), sinh quán tại Rạch-Sơn, thị trấn Gò-Dầu thuộc tỉnh Tây-Ninh. Ông theo học ngành sư phạm ở trường Đại học sư phạm Sài-Gòn rồi dạy ở trường trung học Bình-Long và Tây-Ninh từ niên khóa 1958-1959. Bút hiệu Trường Anh được ghép từ tên ông và vợ (bà Lê Thị Ngọc Anh). Trường Anh làm thơ từ thời trung học và có thơ đăng trên báo. Mãi đến năm 1964, tập thơ đầu tay “Mưa đêm nay” mới được nhà xuất bản Đăng Trình ở Sài-Gòn ấn hành và được thi sĩ Vũ Hoàng Chương đề tựa. 

Hình bìa tập thơ “Mưa đêm nay”, 1964

Thị trấn Cẩm-Giang thuộc tỉnh Tây-Ninh. Khúc sông Vàm-Cỏ chảy qua nơi này mang theo nhiều cánh hoa lục bình tím biếc nên dân chúng gọi là “Cẩm-Giang” (dòng sông cẩm) và từ đó “Cẩm-Giang” trở thành tên gọi của vùng thị trấn trấn ven biên. Bài thơ “Mưa Cẩm-Giang” ra đời cuối thập niên 50, giữa khi quân đội Miên (Campuchia) đóng gần biên giới Tây-Ninh thường lấn đất, dời cọc gây ra bao nỗi ưu phiền cho cuộc sống người dân. Những vầng thơ trong “Mưa Cẩm-Giang” như lời cảm thông và âm thầm sớt chia của tác giả với số phận của dân chúng nơi miền đất “nóng nung người’ này. 

2. Mưa đêm nay

Tờ nhạc “Mưa đêm nay” được Việt-Nam Nhạc Tuyển ấn hành năm 1966, do Minh Phát và Tinh Hoa Miền Nam phát hành

Mưa đêm nặng hạt khiến cho người khách trọ dừng bước chân phiêu lãng và tìm nơi chốn để nghỉ qua đêm. Mưa qua thị trấn Cẩm-Giang sao nghe buồn não nuột, màn mưa phủ nhạt nhòa khúc sông Vàm-Cỏ khiến con truông gầy thêm lầy lội khó đi ..

“Thăm thẳm đường trường, tôi người cô độc

Mòn gót giầy cắm trọ quán đêm nay

Mưa Cẩm-Giang như niềm đau ai khóc

Đường sụt sùi trong mấy nẻo truông lầy”

Cô hàng cà-phê kể lể chuyện xóm làng tang tóc bởi người bạn láng giềng tranh giành từng tấc đất quê hương. Giọt cà-phê đắng hay tâm tình mặn đắng, xót thương người rồi thương phận mình bôn ba khắp nẻo mà vẫn trắng đôi tay ..

“Cho cốc cà-phê, cô hàng xanh tóc

Tôi uống đắng cay hay mắt em say

Nghe đâu đây ai cười lên vỡ ngọc

Thấy đau chúng mình một kiếp trắng tay”

Mưa Cẩm-Giang trắng xóa gợi nhớ những hình ảnh đau thương trên mảnh đất này cũng như những mất mát riêng tư của vùng thị trấn ven biên. Chiến tranh đi qua, mọi thứ bị tàn phá và bụi thời gian cũng trải lên lối xưa những kỷ niệm đắng lòng ..

“Cẩm-Giang ơi đây ngày xưa tang tóc

Xiềng khua chân rổn rảng kiếp đi đày

Cẩm-Giang ơi, đây nhà xiêu tróc nóc

Mồ những ai nằm trăng lạnh gió lay”

Cổng biên thùy vắng ngắt, cột mốc bị chuyển dời, đất quê cha thêm mất. Súng nổ, người ngã xuống làm phân bón cây xanh thêm màu lá mới. Cà-phê đắng, mắt em cay trước cảnh tiêu điều, hoang phế. Còn đâu nữa hoa tím lục bình trôi đã chấm phá khúc sông trôi màu cẩm ..

“Cổng biên thùy lòng tham luôn dời cọc

Rồi với thời gian người chết xanh cây

Cho thêm nữa cà phê sao em khóc

Ta hiểu rồi lòng đã cảm thương vay”

Nước sông Vàm-Cỏ vẫn xuôi dòng trong đục mặc cho thế cuộc xoay vần. Ngày sắp hết, đêm sắp tàn rồi bình minh sẽ về lại nơi biên trấn Cẩm-Giang. Chiến cuộc đã cướp đi một thời tuổi nhỏ nhưng sẽ đền cho em những mùa trái chín, hoa tươi. Và đêm nay, người lữ hành cô độc dừng lại nơi này, nghe tiếng mưa rơi rồi sáng mai lại bước tiếp trên lối mòn đơn lạnh ..

“Nước sông Vàm-Cỏ nguồn xuôi trong lọc

Có chắc mang hoa về quán ngày mai

Cho thêm nữa và em thôi đừng khóc

Trời hết đêm rồi nắng sẽ dâng ngày

Tôi, tôi là khách lữ hành cô độc

Vỡ lệ nằm nghe mưa quán đêm nay”

TV, 12.08.2026