Nỗi buồn tháng tư
Ái Khanh
SAIGON của tôi, tháng 4, năm 75.
Có cô học trò tuổi tròn 18
Tuổi mộng mơ, biết bao điều lãng mạn
Thành hư không từ buổi trưa 30
Môi cô không còn nụ cười tươi
Mắt cô đẫm nét buồn vận nước
Người cô yêu chưa kịp lời hẹn ước
Mặt trận nào đã mất dấu tin anh
Trái tim cô không còn màu xanh
Màu hạnh phúc về người trai mũ đỏ
Giấc mơ hồng vì sao tan vỡ
Trại Hoàng Hoa cô tìm mãi người thương
Còn gì đâu doanh trại thê lương
Cô hoá đá giữa trời chiều chạng vạng
Cô không khóc nhưng buồn đâu lênh láng
Rót xuống lòng bao đau đớn lặng câm
Đôi mắt cô ở cõi nào xa xăm
Như ốc mượn hồn trong dáng hình mõng mảnh
Nắng tháng tư chói chan cả bầu trời xanh
Như đốt cháy thêm niềm tin đã chết.
Vì ngày mai là những ngày chấm hết
Những bình yên dù chỉ là một nửa
Sau ngày 30 là câu chuyện của ngày xưa
Cô học trò tuổi 18 đã quên chưa ?
Hay cô vẫn nhớ khi tháng tư buồn trở lại
Vòng thời gian vẫn sẽ là mãi mãi
30 tháng 4 – vết thương lòng chẳng dễ gì quên.
Nỗi buồn sâu không muốn gọi lại tên
Sao vẫn trỗi dậy từ tro tàn quá khứ ???
Ái Khanh
(Hạ tuần tháng 4/2026)
