Nhật ký Jesolo
Vưu Văn Tâm
1.
Mùa hè đã ngấp nghé trước thềm, mấy đứa cháu chuẩn bị cho gia đình chuyến đi tắm biển ở Ý-Đại-Lợi và nhắn tin:
– Bác xuống đây đi nghỉ hè một tuần với tụi con. Xe cộ cũng như chỗ ăn ở, tụi con đã lo xong xuôi rồi. Ba con nói, có bác đi chung thì ổng mới chịu đi. Vậy tới ngày đó bác xuống đây với tụi con nhen.
Chuẩn bị xuôi Nam là gói hành trang nhẹ nhàng thích hợp với thời tiết ấm áp chứ không như đi chơi lúc lập đông, lỉnh kỉnh mớ quần áo dày cộm và luộm thuộm.
2.
Để tránh nạn kẹt xe, thay vì di chuyển trên xa lộ, mấy cháu đã chọn những con đường quốc lộ, tuy có ngắn, dài thêm chút đỉnh nhưng được dịp ngắm nghía cảnh vật thiên nhiên mộc mạc và hữu tình. Những ngọn núi sừng sững nối tiếp nhau thành từng dãy như chạm tới đám mây trắng đang lơ lửng trên bầu trời cao rộng. Mặt hồ soi bóng mây tuy không rộng như mọi năm (vì ít mưa) nhưng ít nhiều tạo nên cảnh sơn thủy giao hòa. Mấy tháng nay ở Tây Âu bị hạn hán và cái nóng như chảo lửa đã làm cạn mạch nước nguồn. Tất cả những ngọn thác lớn nhỏ chảy dọc theo sườn núi đều bị khô cạn nước và để lại những vệt đất đá trắng xám nham nhở và bị xoáy mòn. Đất chật, người thêm đông nên vẫn bị kẹt xe ở mấy đoạn đường thiên lý cho dù mấy cháu đã cố tình tránh né. Ừ, người ta tính, mình cũng tính nhưng chuyện nào cũng do trời đất định đoạt hết mà !
Sau hơn 10 tiếng đồng hồ dung ruổi, kể cả vài bận nghỉ giải lao, cả nhà cũng an toàn đến được điểm hẹn. Thành phố ven biển Jesolo ở miền đông bắc Ý Đại Lợi chào đón khách đến từ phương xa giữa mùa hè oi ả với những tia nắng vàng tươi. Từ balcon nhà ngắm ra bãi cát mênh mông và một màu nước biển xanh ngây ngất. Chỉ chừng trăm bước là đôi chân chạm trên lớp cát mịn màng và thỏa thích bơi lội trên một vùng biển bao la, ấm áp.


Bãi biển nhộn nhịp theo từng tia nắng lung linh. Mùa hè là mùa bãi trường để các em, các cháu nghỉ giải lao sau một niên học cần mẫn. Các bậc cha mẹ cũng lấy ngày nghỉ phép thường niên để đưa con cái, gia đình đi đổi gió. Lên núi, xuôi biển hay đến một vùng đất xa xôi để ngắm nhìn, giải khuây, tích trữ năng lượng cho những ngày sắp tới là điều thú vị càng nên có giữa cuộc sống ồn ào nhiều bận rộn này.
3.
Con phố dài nằm song song với bãi biển là chỗ tập trung để đi dạo, đi mua sắm, ăn uống với biết bao cửa tiệm, hàng quán, nhà nghỉ san sát nhau và nối liền như không dứt. Những quán cà-phê đẹp mắt, quán rượu gọi mời hay quán kem bày trí trang nhã như muốn xua tan cái nóng bức bên ngoài cánh cửa. Quán ăn với nhiều món đặc sản của xứ bản địa như bánh nướng Pizza, mì sợi Spaghetti, Pasta, hải sản thập cẩm đủ thứ hương vị sẵn sàng phục vụ quý khách có tâm hồn ăn uống. Những cửa hàng giày dép hay quần áo thời trang kiểu Ý chỉ ngó sơ thôi cũng đủ mãn nhãn chứ nói chi đến chuyện sắm sửa. Cửa tiệm bán đồ lưu niệm cũng là điểm hẹn lựa chọn chút quà cáp cho bạn bè hay người thân.
Phố xá với dòng người từ khắp nơi tụ về và nối chân nhau trên con đường hẹp và dài sâu hun hút. Bãi biển ngợp người, đường phố cũng đan xen những bước chân xuôi ngược khiến cho bầu không khí thêm rộn rã, vui tươi.
4.
Nắng hạ lung linh phủ một màu vàng óng ả trên thảm cát mịn màng. Bầu trời trong không gợn chút mây mù hòa với màu nước biển thắm xanh màu ngọc bích và trải rộng tới chân trời. Sóng từng cơn tràn vào bờ cát rồi lại cuốn trôi ra biển lớn mênh mông. Bãi tắm đông vui rộn rã tiếng cười giỡn, nô đùa chen lẫn những mảnh áo tắm sặc sỡ, khêu gợi. Những gương mặt xinh xắn, những bộ ngực căng tròn, những cánh tay vạm vỡ điểm tô cho vùng biển thêm sắc, thêm tình. Có ba vị khách ăn mặc như đi vô Mall, như đi mua sắm, mang giày thể thao và kính mát thời thượng đi xuống bãi cát chụp hình lưu niệm. Họ nói chuyện líu lo như chim hót, âm vực cao hơn bình thường một bậc và lững thững đi lên cầu rồi tiếp tục .. tự sướng. Một hồi lâu họ lại tíu tít rời bãi tắm, tiếp tục huyên thuyên và để lại bờ cát dài cùng những cơn sóng lăn tăn. Có ai biết làm ơn mách giùm họ từ đâu đến nhen. Xin cám ơn rất nhiều !
5.
Đêm đã khuya, bãi biển vắng thưa người. Có lẽ thiên hạ còn mãi mê bát phố hay đang thưởng thức rượu ngon, bia lạ. Vùng biển tối đen và chỉ nghe được từng cơn sóng lớn, nhỏ vỗ về lên bờ cát. Thỉnh thoảng có một vài bóng dáng đi lững thững trên bờ cát mịn như âm thầm tâm sự cùng biển tối và sớt chia với cả huơng đêm.
Những đợt sóng biển như đưa về một vùng ký ức xa xôi dù nơi đó cũng không phải là quê nhà hay chốn cũ. Vùng biển Palawan ngày đó gói ghém biết bao tâm sự nhớ nhà, xa quê và hoang mang vì tương lai trước mặt còn mịt mù xa lắc lơ. Mấy mươi năm rồi mà cứ tưởng như mới hôm qua, lúc tóc tai còn xanh thắm. Dù sao mặc lòng, đêm tối rồi cũng qua đi.
Một tuần lễ quây quần bên nhau rồi cũng hết. Chia tay nhau với bao tâm sự đầy vơi. Nếu có thương nhau thì hãy thương nhau bây giờ và e sợ ngày mai sẽ không còn kịp nữa. Gói ghém mớ hành trang lui về chốn cũ và dặn dò nhau nhớ giữ gìn sức khỏe để mai này còn dịp gặp lại nhau hay cùng nhau đi thêm bước nữa trên đoạn đường gió bụi.
TV, 31.08.2026


