Tuong nho chu Nam – Pham Quoc Phong

Sáng hôm qua, điện thoại reo lúc đang ngồi họp trong sở làm, nhìn trên display thấy số phone lạ từ nước ngoài, hơi chần chừ nhưng tôi vẫn nhận phone!

Hallo Phong, anh Dũng đây, báo cho em tin buồn, Thầy Nam vừa mất trưa nay trên Đà Lạt, em báo tin này đến Thầy cô và anh em Petrus Ký, anh sẽ liên lạc với anh Ngày hiện ở VN …

Trước đó chỉ có vài giây, còn đang hùng hổ tranh cải với đồng nghiệp trong buổi họp, tôi lặng người, sững sốt, nghẹn ngào…không nói tiếng nào, đứng dậy ra khỏi phòng họp và chỉ trả lời phone thật ngắn gọn.

Em cảm ơn Thầy, cảm ơn anh Dũng, em sẽ báo ngay tin buồn đến anh chị em Petrus Ký, nhờ các anh bên VN giúp dùm, đại diện Petrus Ký Âu Châu lo vòng hoa và tiễn đưa Thầy Nam cho trọn vẹn.

Tôi không còn đầu óc cho buổi họp nữa, vì vậy trở về phòng làm việc và gửi ngay email báo tin buồn này đến quý thầy, cô, anh chị em Petrus Ký khắp năm châu. Ba mẹ tôi đang bên California, nhận được tin này chắc chắn cũng đau lòng lắm… Gửi mail xong tôi đóng cửa, ngồi lặng trong phòng một mình mà không kềm được nước mắt… Hình ảnh, kỷ niệm với Thầy Nguyễn Ngọc Nam, cựu giáo sư Vạn Vật trường Petrus Trương Vĩnh Ký, với tôi là Chú Nam, với bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm của Ba Mẹ tôi là “ông đạo Nam” … như một cuốn film quay thật chậm trong đầu tôi.

Từ khi ra đời đến lúc rời quê hương ở tuổi 20, tôi nhớ không có lúc nào vắng bóng Chú Nam trong gia đình tôi, ngay cả trong sinh hoạt của đại gia đình, cả bên nội cũng như bên ngoại, trong những ngày Tết, ngày giỗ, đám tiệc, đám cưới, đám tang … Chú Nam không lập gđ, sống với Mẹ ở đường Trần Hưng Đạo, ngôi nhà ngay mặt tiền, góc đường đối diện với Sở Cứu Hỏa Sài Gòn. Hàng ngày Chú tản bộ đến trường đi dạy, không phải vì nhà gần trường mà Chú đi bộ, suốt cuộc đời, chú chưa từng đi xe đạp nữa, chứ đừng nói đến xe gắn máy hay xe hơi, mặc dầu ở ngay tại nhà Chú là trường dạy lái xe! Với tôi, và chắc chắn với tất cả Thầy Cô, anh chị em Petrus Ký, Chú là một người thật bình dị, ngoài bộ áo trắng, quần tây đến giờ tôi vẫn chưa có một hình ảnh nào khác, bình dị đến độ có thể nói “gia tài” đi dạy một bộ nghiêm, một bộ nghĩ! Và cứ mỗi năm Tết đến, tôi còn nhớ Bác Tư tôi lại may sắm cho Chú một bộ mới, để mà mồng một Tết, cả đám kéo nhau đến mừng tuổi ông bà nội, ông bà ngoại tôi.

Tuy “gia tài chỉ có mấy bộ đồ mặc đi dạy học, nhưng mà “của ngầm” trên sách vở, báo chí, kiến thức … thì tôi chắc chắn là vô giá, Chú Nam phải xếp vào hàng “mọt sách thứ nhất trong thiên hạ! Thầy Nam Petrus Ký đi dạy không bao giờ soạn thảo và mang theo bài vở, trên người thì luôn luôn có một cuốn sách hay cuốn báo, không phải tiếng việt, mà là tiếng tây, tiếng anh… Thầy Nam “quái đản” nhất thiên hạ ở chỗ không nói được một câu tiếng tây, tiếng mỹ (cả … giòng họ tôi chưa ai nghe lần nào!) nhưng mà lịch sử, địa lý, tin tức, thời sự, khoa học, kỷ thuật trên toàn thế giới Chú đều nắm rõ, đọc qua ở sách báo nước ngoài. Tôi được Chú giải thích, chỉ dẫn đủ mọi thứ trong suốt thời niên thiếu.

Có những đêm hè nóng nực, Chú cháu trãi chiếu ngoài sân, ngắm trăng, ngắm sao, ngắm những vệt máy bay trên trời

Những dịp như vậy Chú không kể chuyện “chú cuội, chị Hằng cho một đứa bé mới có 9, 10 tuổi như tôi, mà lại kể về chương trình Appolo, cách nhận ra những chòm sao để định hướng, những chương trình thí nghiệm của Mỹ, chế tạo X1, máy bay đầu tiên, bay vượt qua bức tường âm thanh … Ngày hôm sau Chú đem đến cho tôi xem những tờ báo, những bài Report mà Chú kể đêm trước, lúc đó chỉ có nước xem hình cho đã chứ biết mốc tiếng tây, tiếng u gì đâu mà đọc. Tuy vậy tôi cũng rất hãnh diện biết được nhiều điều hay lạ hơn bè bạn cùng lứa!

Ô. Nguyễn-ngọc-Nam (Vạn Vật)Ảnh trước và sau khi chỉnh sửa bằng AI

Tôi chưa từng học một giờ với Thầy Nam trong trường, tuy vậy tôi dám quả quyết với mọi người, Thầy Nam là một Thầy dạy môn Vạn Vật Học rất giỏi, rất yêu nghề, đầy trách nhiệm.

Chú Nam rất thích Đà Lạt, có lẽ vì cái không khí yên tĩnh, trong lành, gần gũi với thiên nhiên của thành phố Cao Nguyên này (ở thời đó! bây giờ thì tôi không biết được!) Năm nào Chú cũng đi Đà Lạt ít nhất 2 lần, vào dịp hè hay dịp Tết; Có vài lần tôi cũng may mắn được Ba Mẹ cho phép đi theo Chú lên Đà Lạt.

Những lần đi với Chú, có thể nói là “đi một ngày đàng, học một sàn khôn”; Chú cháu hàng ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẽm của Thành Phố sương mù, đi Cam Ly, Prenn, Pongour, Datanla… đi đến Đa Nhim, Đa Thiện, Suối Vàng… Đặc biệt là bất cứ nơi nào, hai Chú cháu tôi đều đi “lô ca chân”, đi đường tắt, qua rừng, qua suối… Trên đường đi Chú thường chỉ cho tôi những cây cỏ hoa lạ, những loài Dương Sỉ, những loài thực vật họ “hiến hoa-bí tử” hay “hiến hoa-khỏa tử”, cả những loài sinh vật chim chóc, bướm, bọ xích, côn trùng … và cả họ hàng, “gia tộc” của từng loài; Từ nhỏ tôi được ba Mẹ cho đi Hướng Đạo, bởi vậy đi đâu tôi cũng có cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép mọi việc, lại thêm “Learning by doing” [chú thích: trong tài liệu ghi là Leraning by doing] như vậy, nên đến khi học môn vạn vật, tôi cảm thấy rất thích và nhất là dân lười cở tôi khỏi cần học bài là khoái rồi!!!

Chú Nam yêu Đà Lạt, có lẽ vì vậy mà sau khi Mẹ Chú qua đời, và không còn dạy học nữa, Chú dọn lên sống hết cuộc đời còn lại, thật đơn giản, ẩn dật ở thành phố này; Đến hôm nay, Chú đã ra đi vĩnh viễn mà vẫn chưa có dịp trở lại Sài Gòn, với ngôi trường thân yêu, với bạn bè, nay chẳng còn được mấy “thằng”, với đám học trò cũ… Tôi bỗng dưng cũng cảm thấy nghẹn ngào cho mình.

Nhà tôi nằm trong khu nhà Thầy Cô và nhân viên ở sát bên cạnh trường, có lẽ vì vậy mà bạn bè hàng xóm của Ba Mẹ tôi cũng là đồng nghiệp với nhau; Khi rãnh rỗi bác Tạ Ký, bác Ái, bác Liêm, bác Thọ… Chú Nam, Lễ, Minh, Biên, Đính, Giao…các Thầy thường gặp nhau ở nhà ông Vốn nơi đầu hẽm; Người này đánh cờ tướng, người kia uống trà tán gẩu chuyện đời; Đến cuối tuần thì hú nhau vô “chuồng gà” đánh Mạt Chược/Majong. Tôi vẫn nhớ những buổi các chú, các bác “xoa” liên tù tì sáng đêm, suốt trọn cuối tuần, và ngay cả những chuyện “thằng Tạ Ký thua ván cờ, “dến” bàn cờ vô đầu thằng Nam” có lần nghe bác Tư tôi kể lại… Tôi dám chắc, những tình cảm bạn bè thân thiết của các Thầy trong trường Petrus Ký, từ thế hệ các Sư Huynh Petrus Ký, cho đến thế hệ tôi ….đến giờ này cũng không thể so sánh được.

Sáng nay, vừa vô đến sở, nhận được rất nhiều email của Thầy Cô, anh em Petrus Ký khắp nơi chia buồn. Nhất là bên nhà, tối hôm qua các anh đã đi suốt đêm, đến Đà Lạt lúc 5giờ sáng, phải chờ đến 7 giờ Chợ Đà Lạt mở cửa để đặt các vòng hoa, rồi nhanh chân đến nhà để gặp Thầy lần cuối trước giờ lịm quan và lễ phát tang. Trước căn nhà đơn sơ trong một xóm nhỏ ở Đà Lạt, trước quan tài Thầy Nguyễn Ngọc Nam, toàn những vòng hoa của học trò Thầy, chắc hẵn Chú Nam cũng mĩm cười bên cõi vĩnh hằng; Anh em cũng rất hãnh diện là bọn học trò đối với một người Thầy cương trực của Trường Petrus Trương Vĩnh Ký đã làm tròn bổn phận “Tôn sư-Trọng đạo” luôn vô cùng lo lắng, quan tâm đến Thầy Cô. Tinh thần Petrus Ký thể hiện như vậy chắc không còn gì có thể so sánh được.

Trong ngày động quan, lễ hỏa tang, chúng em, chúng con của đại gia đình Petrus Ký, rất nhiều người không thể có mặt tiễn đưa Thầy, tiễn đưa Chú lần cuối. Xin ngồi lại đây, tịnh tâm lắng long, thắp một nén nhang nguyện cầu linh hồn Thầy, Chú sớm về miền tịnh độ.

Phạm Quốc Phong

Petrus Ký Âu Châu – Frankfurt/Germany

16.02.2011