Cái Radio ‘Ấp Chiến Lược’ Của Ngoại …
Phạm Nga
*ghi chép PHẠM NGA
<<… Cái Radio ‘Ấp Chiến Lược’ Cũ Mèm, Cây Mai Tứ Quý Già Cỗi, Bộ Tách Trà Sứt Mẻ, Cái Bình Toong Nhựa Quân Nhu VNCH Vàng Ố…, Đối Với Vợ Chồng Tôi Vẫn Cứ Là Những Món Đồ Cổ Vô Giá, Mang Nặng Giá Trị Thời Gian/Thời Thế Cùng Giá Trị Kỷ Niệm Gia Đình Bởi Do Ngoại Để Lại.>>
1.
Nhớ thời 1964-65 tôi học lớp đệ tam, bởi thích nghe nhạc nên đã bắt đầu thích nghe máy phát thanh (radio) – gọi nôm na là ‘ra-dô’. Lúc đó, trong phòng riêng của ba tôi đã có cái radio hifi – stereo của Nhật Bản rất hiện đại hiệu Zenith, âm thanh nổi nghe rất đả. Cứ nhằm những lúc ba tôi đi vắng, cửa phòng không khóa là tôi lẻn vào phòng, mở đài FM trên radio để nghe nhạc, phần lớn là nhạc ngoại quốc hay nhạc hòa tấu. Có điều là ngay lần đầu tiên “vọc phá” cái radio của ba, tôi đã biết lập tức ghi nhớ thiệt kỹ vị trí cái đài mà ba vừa mở nghe rồi giữ nguyên khi tắt máy, để khi nghe nhạc xong, tôi rà, trả làn sóng trên radio lại vị trí y như cũ. Và cũng không khó nhớ lắm vì ba tôi luôn luôn chỉ nghe tin tức thế giới với hoặc đài ‘Tiếng nói Hoa Kỳ’ vào 10 giờ hằng đêm hoặc đài ‘BBC’ của Anh quốc vào 6 giờ các buổi sáng. Thời gian trôi qua, tôi vào đời, đi làm báo, đến năm 72 ‘Mùa hè đỏ lửa’ nhập ngũ theo lịnh tổng động viên, về đóng ở Vũng Tàu, tức sống xa gia đình. Vẫn thích nghe nhạc, nhưng với lương sĩ quan độc thân tôi không sắm nổi giàn âm thanh Hifi gì đó. Tôi cũng không còn thích nghe radio như hồi niên thiếu nữa nên chỉ nghe nhạc khi ra quán cà phê…
2.
Sau biến cố 30 tháng 4, học tập cải tạo về, tôi lập gia đình trong hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn thời đó. Ở TPHCM, tôi được ‘động viên’ đi làm thủy lợi rồi bị ‘biên chế’ luôn thành công nhân dài hạn ở một nông trường quốc doanh vùng Củ Chi nên phải đưa vợ con về nhờ đỡ bên nhà ngoại tức nhà ba mẹ vợ ở Vũng Tàu, năm đó là khu Rạch Dừa, phường Thắng Nhứt. Từ đó, cứ vào thứ bảy và chủ nhật cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, Tết là tôi luôn tranh thủ vượt cả trăm cây số từ Củ Chi vể Vũng Tàu với vợ con… Và ở chặng đời điêu linh này, run rủi tôi gặp lại một món vật dụng mà mình đã rất tâm đắc vào thời mới lớn. Đó là ở nhà ngoại, từ lâu rồi cha vợ tôi có một cái radio ‘ấp chiến lược’ do Hoa Kỳ viện trợ hồi xưa mà ông được cấp hồi còn ‘làm việc’ tức thời ông làm trưởng ấp Phương Hòa thuộc phường Thắng Nhứt. Phải đi học tập cải tạo hết mấy tháng, khi được thả về cha tôi làm ngay hai việc, một là lẳng lặng đi làm rẫy như một công việc kiếm sống ở khu Trại Nhái, phường Phước Thắng, hai là xin tiền vợ đi mua pin về bỏ vô cái radio. Từ đó, cứ sáng ra là ông trở lại với một thói quen đã có từ thời làm trưởng ấp: vào 6 giờ là uống trà và mở radio nghe đài. Cái điều khiến tôi rất cảm kích và càng yêu kính ông là ngẫu nhiên mà cha vợ tôi cũng giống ba tôi hồi xa xưa là chỉ nghe đài phát thanh của nước ngoài mà với ông là đài BBC. Nhưng giờ thì đã đổi đời, đã ‘chế độ mới’ rồi thì chuyện người dân – nhất là viên chức, công chức chế độ cũ như cha tôi – dám mở radio nghe tin tức, bình luận này nọ của một đài bá âm nước ngoài thuộc phe Mỹ ngụy tức phe địch chớ không phải phe XHCH phe ta thì đã là vi phạm một lệnh cấm nghiêm nhặt của chế độ mới, nghĩa là nếu tình cờ bị công an bắt được quả tang thì sẽ bị bắt về đồn lập biên bản xử lý như phạm vào một tội liên quan đến chính trị, tư tưởng. Còn trường hợp dù không bị công an bắt quả tang như trên nhưng bị ai đó chỉ chọt, lén đi tố cáo thì người nghe đài nước ngoài sẽ bị công an mời về đồn “làm việc”, bị thẩm vấn cả buổi hay có khi cả vài buổi, rồi phải ngồi viết ngay tại chỗ bản cam kết “không nghe đài nước ngoài”, thêm bị cảnh cáo trước khi được tha cho về cũng như sau đó nhứt định bị theo dõi… Do đó, cha tôi đã luôn cảnh giác là ngồi thật sát bên radio và mở volume thật nhỏ, vừa đủ nghe thôi. Vậy mà mẹ vợ tôi vẫn không hề an tâm, bà luôn nhắc: “Mở nhỏ chút nữa ông ơi! Được về rồi muốn đi học nữa hả?” hay “Thôi nghe gì mà nghe. Tắt đi ông ơi, rồi còn đi rẫy cho sớm chút mà!”. Hơn thế, bà còn luôn dáo dác nhìn ra ngoài đường, nhìn khắp đầu trên xóm dưới coi có ai lai vãng một cách đáng nghi ngại không.
3.
Khoảng năm 1981, vào một đêm định mệnh, một người anh cùng ba người em của vợ tôi đã ‘xuống ghe’ thành công, chiếc “sáu lốc” êm xuôi đi đến tận đảo Bidong. Nhưng ngay sau đó, cái giá phải trả đối với nhà ngoại về cái tội “trong nhà có người vượt biên” là bị ủy ban nhân dân phường bắt đi kinh tế mới ở tận tỉnh Hậu Giang xa xôi. Thời may, đơn của cha tôi xin cho gia đình đi hồi hương về quê vợ ở Bà Rịa thay vì đi kinh tế mới đã được UBND phường chấp thuận. Vào ngày dọn nhà về Bà Rịa, bên ngoại chỉ còn vỏn vẹn 3 người là hai ông bà già và cô em út của vợ tôi, còn vợ tôi và con trai của tôi thì trở về TP HCM, bởi gia đình nhỏ của tôi đã có thể sum họp trong một căn nhà nhỏ xíu ở Gò Vấp mà vợ chồng đã chắt mót, dành dụm hết sức mới mua được. Và từ nhà ngoại, tôi đã xin ba mẹ vợ cho lại một số đồ vật cũ, đã rất quen thuộc trong sinh hoạt bao năm tháng qua ở căn nhà Rạch Dừa – tất cả được tôi gởi xe hàng vượt cả trăm cây số chuyển về nhà mình ở Gò Vấp. Đó là cái radio ‘ấp chiến lược’ cũ mèm, cây mai tứ quý già cỗi, bộ tách trà sứt mẻ và cái bình toong nhựa QL/VNCH vàng ố – có nghĩa toàn là những món đồ vật rất đỗi bình thường – thậm chí tầm thường mà giá trị tiền bạc thì chẳng hề đáng bao nhiêu nhưng riêng đối với vợ chồng tôi vẫn là những món đồ cổ vô giá, mang nặng giá trị thời gian/thời thế cùng giá trị kỷ niệm gia đình bởi do ngoại để lại cho…
Phạm Nga
(Sydney, chớm xuân 2026)
