Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và lần qua bến năm xưa
Vưu Văn Tâm
1. Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ (1921-2022) sinh quán ở Hà-Nội trong một gia đình có truyền thống văn nghệ. Yêu thích âm nhạc từ tuổi thiếu niên, Nguyễn Thiện Tơ theo học guitar Hawaii (hạ-uy-cầm) với thầy Trần Đình Khuê ở tuổi 14. Do có năng khiếu, ba tháng sau, ông được cùng thầy trình diễn trên đài phát thanh Hà-Nội. Sau đó, ông theo học guitar (tây-ban-cầm) với một người Pháp và bắt đầu trình diễn ở các phòng trà, vũ trường.
Năm 1938, trong lần trình diễn ở Nam-Định, ông có dịp quen biết và đem lòng yêu thương một cô gái theo đạo công giáo tên Vũ Hà Tiên. Vì là người ngoại đạo, “lương dân yêu giáo dân”, chàng nhạc sĩ “lênh đênh” không được gia đình cô chấp nhận. Ông gửi gắm nỗi niềm lên khung nhạc và mượn lời thơ của người bạn thân là Phi Tâm Yến để viết tặng người thuơng nhạc phẩm “Giáo đường im bóng”, khơi nguồn cho những sáng tác tiếp nối có cùng chủ đề “yêu trong tuyệt vọng” như “Nhắn gió chiều”, “Ngày vui đã qua”, “Trên đường về”, “Đêm trăng xưa”, “Cung đàn xuân xưa”.
Mãi về sau, ông bà thuyết phục được gia đình và thành hôn vào năm 1944. Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ mở lớp dạy guitar và guitar Hawaii, trong số học trò có những nhạc sĩ nổi tiếng sau này như Dzoãn Mẫn, Đoàn Chuẩn, v.v..


Ông Tơ và bà Tiên hạnh phúc bên nhau từ thuở tóc xanh cho đến hết cuộc đời
Sau ngày ký kết hiệp định Genève, Nguyễn Thiện Tơ ở lại miền Bắc và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ cho đến ngày hưu trí, năm 1982.
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ sáng tác đa dạng với số lượng đáng kể vào cuối thập niên 40 cho đến đầu thập niên 50. Những nhạc phẩm được yêu thích cho đến bây giờ như “Qua bến năm xưa”, “Tiếng trúc bên sông”, “Nhắn gió chiều”, “Trên đường về”, “Tiếng hát biên thùy”, “Chiều quê”, “Vườn hồng dưới trăng”, “Ngày vui đã qua”, v.v.. (không kể đến những sáng tác sau năm 1954).
“Mưa dầm” là nhạc phẩm sau cùng để tiễn biệt người vợ hiền qua đời năm 2013, đánh đấu một tình yêu lâu bền và chung thủy, vượt qua những định kiến “ăn chơi, phóng túng” mà người đời sẵn dành cho giới nghệ sĩ dưới ánh đèn màu. Âm nhạc Nguyễn Thiện Tơ thường du dương, lả lướt với lời ca đẹp đẽ, trau chuốt và góp phần lưu giữ được nét thanh lịch của Hà-Nội cổ xưa với 36 phố phường dệt hoa, thêu nắng.
2. Qua bến năm xưa
Người ra đi biền biệt muôn phương chỉ còn lại nơi này một bến sông chờ. Có còn nhớ chăng lời thệ ước năm nào để cố nhân ngày trông, đêm ngóng khi hình bóng thuyền mơ đã tách bến ra khơi từ mấy mùa lá úa ..
“Kiếp giang hồ đây đó biết đâu là bến bờ
Bến xưa còn hay lời ước phai mờ
Mấy thu thuyền xa bến, nước trôi lời ước nguyện
Cố nhân ngơ ngác chờ hình bóng thuyền mơ”
Mặt sông đầy vẫn âm thầm in bóng chiếc thuyền tình bàng bạc chở mây trôi. Thời gian cứ lạnh lùng đi qua và khách sang sông biết có còn nhớ bến xưa, người cũ ..
“Dòng sông vẫn êm đềm còn in bóng thuyền xưa
Bóng thuyền vô tình lờ lững xuôi dòng
Đò đi khách se lòng, càng xa vắng càng mong
Khách còn qua đò còn nhớ bóng mơ”
Cuộc đời này là vạn nẻo sầu lo nên những người thương nhau mà vẫn xa cách muôn trùng. Theo thời gian, hoa tàn phấn rã và trách ai nỡ vô tình để bến vắng cứ mòn mỏi đợi đò xưa ..
“Ai nào biết đâu
Muôn trùng nhưng lòng nhớ nhau
Dòng nước êm gợn bao sóng buồn
Đời éo le gieo sầu lệ tuôn
Xa xa tìm đâu
Thuyền ai, con thuyền mơ hồ
Bao ngày bên bờ sông hoa úa
Theo dòng xuôi đi tìm bóng xưa”
Gió heo may mang theo hơi lạnh về nơi chốn cũ. Trở lại bến xưa nhưng người thuơng đâu thấy. Hỏi trăng thì trăng đã lặn. Hỏi hoa chỉ thấy hoa tàn. Dòng nước ngày xưa đã âm thầm chảy xuôi ra biển lớn ..
“Đâu người mến thương
Bên dòng sông lòng thầm vương
Nhắn người nay xa vắng
Với heo may ta về bến xưa”
Mượn hình ảnh đò xưa, bến cũ để nói lên nỗi niềm chờ mong của người ở lại và tâm tình của kẻ đi xa. Phép “ẩn dụ” trong “mỹ từ pháp” được nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ khéo léo đưa vào khung nhạc “Qua bến năm xưa” (*) và phác họa nên một bức tranh đẹp đẽ đến nao lòng. Thuyền đi muôn hướng nhưng giữ trọn vẹn lời thệ ước mà khi trở về bến xưa đã quạnh vắng, đìu hiu.
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ cùng với các bạn đồng trang lứa như Dương Thiệu Tước, Lê Thương, Lê Yên, Thẩm Oánh, Văn Cao đã có mặt từ thuở ban đầu của tân nhạc Việt-Nam. Hai nhạc sĩ Xuân Tiên và Nguyễn Thiện Tơ với tuổi đời trên một thế kỷ đã sống bền bỉ với âm nhạc, cống hiến những nhạc phẩm giá trị và điểm tô cho âm nhạc Việt-Nam thời phôi thai ngày thêm khởi sắc.
TV, 17.03.2026
(*) Có một nguồn tài liệu cho hay 3 nhạc phẩm “Trên đường về”, “Tiếng hát biên thùy” vào “Qua bến năm xưa” là hợp soạn của Nguyễn Thiện Tơ và nhạc sĩ Hoàng Giác (chăm sóc phần lời ca).


