Ngày xưa, tuổi mới lớn, thưở chớm yêu và hò hẹn, khi lần đầu nghe ca khúc “Ngày xưa Hoàng Thị...” của nhạc sĩ Phạm Duy phồ thơ Phạm Thiên Thư, khi đến phần điệp khúc: “  Xưa theo Ngọ về/ Mái tóc Ngọ dài/ Hôm nay đường này/ Cây cao hàng gầy/ Đi quanh tìm hoài/ Ai mang bụi đỏ đi rồi/ Ai mang bụi đỏ đi rồi/ Ai mang bụi đỏ đi rồi...”. Bỗng bàng hoàng cảm xúc, một cảm giác trống vắng, tiếc nuối… buồn mênh mang! Thì hôm nay, khi mái tóc đã ngã màu mây trắng. Bất chợt nghe tin một người bạn già tại Sài Gòn báo tin, thi sĩ Phạm Thiên Thư đã vừa từ trần, lúc 16g15 phút, ngày 07 tháng 5 năm 2026 tại nhà riêng, ở đường Hồng Lĩnh, quận 10 Sài Gòn, hưởng thọ 87 tuổi. Lòng lại bàng hoàng cảm xúc, tiếc thương ông, một Thi sĩ, Hiền sĩ tài hoa, đã như hạt bụi bay vào cõi thiên thu, cực lạc…

Thi sĩ, Hiền sĩ Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, ông sinh ngày 01 tháng 01 năm 1940 tại Lạc Viên, Hải Phòng, nhưng quê nội ở Thái Bình và quê ngoại ở Bắc Ninh. Năm 1954, cùng gia đình vào Nam và sống ở Sài Gòn cho đến nay. Từ năm 1964 đến 1973, ông là tu sĩ Phật giáo, nổi tiếng là người có tài “Thi hóa kinh Phật”, ông đã chuyển các bộ kinh “ Kim Cương, Pháp Cú, Hiền Ngu v.v...” thành thơ để dễ đọc và dễ thuộc. Tập thơ đầu tiên ông in là tập “Thơ Phạm Thiên Thư” năm 1968, kế đó là tập “Động Hoa Vàng” năm 1971, tập “Đoạn trường Vô Thanh “, tức “Hậu truyện Kiều” năm 1972. Năm 1973 ông đạt giải thưởng VNCH với tác phẩm “ Đoạn trường Vô Thanh” do Tổng Thống trao tặng.

Song ấn tượng nhất với giới sinh viên, học sinh và trí thức thời bấy giờ, có lẽ là những bài thơ của ông được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc là các ca khúc “ Ngày xưa Hoàng Thị”, “ Đưa em tìm động hoa vàng”, “ Em lễ chùa này”, “ Gọi em là đóa hoa sầu”... Riêng bài “Ngày xưa Hoàng Thị…” đã làm tốn công sức và nhiều tranh cãi, bút mực của báo chí thời đó với câu hỏi “Ai là Hoàng Thị Ngọ? “, và cũng có rất nhiều cô tự nhận mình là “Ngọ” của Phạm Thiên Thư ? Song ông vẫn không hề… bật mí cho đến nay với lý do “ để cho gia đình Ngọ hạnh phúc và êm ấm”!

Tôi vinh hạnh gặp ông lần đầu tiên ở tòa soạn giai phẩm Phương Đông ở Sài Gòn, cách đây đã hơn 50 năm, lúc ấy tôi ngưỡng mộ ông, và làm bài thơ tặng ông, được Phương Đông in ở số sau đó. Lần thứ 2 gặp ông là năm 1990, cùng với anh Hàn Tấn Quang tại tòa soạn tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, lúc này Thi sĩ Phạm Thiên Thư đã chuyển sang nghiên cứu môn Dưỡng sinh và Điện công Phatatha ( Pháp, Tâm, thân) để chữa bệnh cứu người! Song ông cũng sôi nổi bàn chuyện văn chương và hứa hẹn sẽ in tập “ Tự điển cười” ( gồm những bài tứ tuyệt gọi là Tiếu liệu pháp)…

Năm 2019, về Sài Gòn, tôi đã ghé thăm ông tại quán cà phê “Hoa Vàng” ở cư xá Bắc Hải, lúc này trí nhớ ông cũng đã kém, nhưng nhắc chuyện cũ ông vẫn nhớ và nói cười góp chuyện, song đôi lúc lại cầm tẩu thuốc lên nhả khỏi và tư lự như nhập thân vào cõi nào xa lắm? Tôi thầm nghĩ, có lẽ lúc vắng khách, nhìn tên quán, nhìn ánh nắng sớm mai hay lúc chiều tà, vàng óng ánh, chắc ông sẽ liên tưởng đến những câu thơ của mình: “ Rằng xưa có gã từ quan/ Lên non tìm động Hoa Vàng ngủ say...” và thấy mình thuở xưa xa lắc: “ Phố ơi muôn thuở/ Giữ vết chân tình/ Tìm xưa quẩn quanh/ Ai mang bụi đỏ...” ( Ông không viết “Ai mang bụi đỏ đi rồi”) Song Phạm Duy thuở ấy đã thêm vào hai từ “đi rồi” và láy đi láy lại 3 lần trong ca khúc như một sự khẳng định bất biến, cái nghiệt ngã và thời gian… Giờ thì ông đã “nhập” vào “Động Hoa Vàng” của ông xưa, như hạt “bụi đỏ” mà “Như Lai” đã mang ông đến với cõi trần và “mang ông đi” rồi… vào cõi an nhiên tịnh độ…

Bái vọng và tiễn biệt ông về với nơi ông từng mơ tưởng: “ Mai anh chết dưới cội đào/ Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu…”. Độc giả và người yêu thơ sẽ cùng nhỏ lệ khóc đưa tiễn ông…

Katy, TX 07/05/2026

TRẦN HOÀNG VY