100 Năm Trồng…Quái Vật
Nguyễn Việt Hùng
Tôi thuộc thế hệ lớn lên trước 1975.
Một thời mà trường học còn treo khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, mà mỗi khi thầy cô bước vào lớp là cả đám học trò tự động đứng dậy khoanh tay, không cần camera giám sát, không cần nghị định, cũng chẳng cần chuyên gia tâm lý học đường.
Ngày đó nghèo (thấy mẹ).
Đi học nhiều đứa dép đứt quai, áo vá vai, cặp sách làm bằng bìa carton. Nhưng tụi nhỏ được dạy làm người trước khi làm… quái vật.



Tuổi thơ chúng tôi lớn lên bằng “Tuổi Hoa”, “Tuổi Ngọc”, “Hoa Đỏ”, “Hoa Xanh”, “Hoa Tím”. Những trang báo thơm mùi giấy cũ nhưng sạch sẽ như lòng người thời ấy.
Mở sách ra là thấy lòng nhân ái.
Người ta dạy trẻ con thương con chó què ngoài ngõ. Dạy nhường ghế cho người già. Dạy cúi đầu chào thầy cô. Dạy thương mẹ gánh hàng rong giữa trưa nắng cháy mặt đường. Dạy rằng làm người tử tế còn quan trọng hơn giàu sang.
Anh hùng ngày đó là Thạch Sanh cứu người. Là Trần Quốc Toản bóp nát trái cam vì lòng yêu nước. Là những đứa trẻ nhặt được của rơi đem trả lại.
Còn bây giờ…
Mở sách giáo khoa ra thấy:
“Hai bàn tay em có 10 ngón, do nghịch dao nên bị đứt mất 2 ngón…Hỏi còn lại mấy ngón?”
Tôi đọc xong mém đánh rơi ly cà phê.
Không biết đây là sách toán lớp 1 hay giáo trình cấp cứu ngoại khoa.
Ngày xưa:
“Lan có 5 trái cam, cho bạn 2 trái…”
Ngày nay:
“Em bị cụt 2 ngón tay… vì nghịch ngu”
Đúng là nền giáo dục tiến bộ vượt bậc. Trẻ em chưa thuộc bảng cửu chương đã được chuẩn bị tinh thần cho tai nạn lao động.
Rồi tới truyện con thỏ trắng nhảy xuống “bóp dái” cọp.
Tôi xin lỗi phải dùng nguyên văn, vì nếu không chính xác thì người ta lại bảo tôi bịa.
Một đất nước từng tự hào “ngàn năm văn hiến”, giờ đem chữ nghĩa kiểu đầu hẻm quán nhậu vào sách thiếu nhi mà mặt vẫn tỉnh bơ như không.
Tôi thật sự muốn biết cái hội đồng duyệt sách hôm đó đang họp hay đang… nhậu tất niên.
Bởi người bình thường không ai nghĩ ra nổi cái cảnh:
“Thỏ nhẹ nhàng nhảy xuống bóp dái hổ…”
Đọc tới đó, tôi không biết “người ta” đang dạy trẻ em bài học đạo đức hay bài học… khóa siết hạ bộ.
Rồi bây giờ tới đoạn “mẹ con Thạch Sanh cởi truồng”.
Đây không phải là truyện tiếu lâm photocopy bán trước cổng trường.
Đây là sách dành cho trẻ em.
Tôi đọc tới câu:
“Con cũng đã lớn rồi đấy, cởi truồng mãi thế người ta cười cho…”
…mà muốn đứng hình mất 5 giây.
Không hiểu cái hội đồng biên tập đang dạy trẻ em văn học hay đang casting cho “Táo Quân phiên bản mất kiểm soát”.
Một đứa trẻ tiểu học đâu cần phải tiếp xúc với thứ ngôn ngữ thô ráp kiểu đó để học lòng hiếu thảo.
Ngày xưa, văn học thiếu nhi dạy sự tinh tế.
Ngày nay, nhiều người tưởng cứ nhét vài chữ gây sốc vào là thành “gần gũi đời thường”.
Không.
Đó không phải sáng tạo.
Đó là sự xuống cấp của ngôn ngữ giáo dục.
Bởi sách giáo khoa không phải quán trà đá đầu hẻm.
Ngôn ngữ dùng cho trẻ em phải có giới hạn, có chuẩn mực, có sự nâng đỡ tâm hồn.
Khi người lớn bắt đầu thấy những chữ như “bóp dái”, “cởi truồng” trong sách trẻ em là “bình thường”, thì đừng hỏi vì sao ngoài xã hội, học sinh nói tục như hát rap và xem ngôn ngữ chợ búa là cá tính.
Một nền giáo dục tử tế không chỉ dạy trẻ em biết đọc chữ.
Mà phải dạy các em biết giữ sự trong trẻo trong tâm hồn.
Nhà xuất bản Kim Đồng, cái tên từng được cho là ký ức đẹp của bao thế hệ, giờ giống như một quán karaoke ôm cải trang thành thư viện thiếu nhi.
Mà thôi.
Đừng trách vài cuốn sách.
Sách chỉ là cái mụn nổi lên trên gương mặt nham nhở của một nền giáo dục đang nhiễm trùng nặng.
Ra đường bây giờ, học sinh lớp 7, lớp 8 đánh nhau như phim xã hội đen Hồng Kông thời VHS.
Không còn kiểu giận nhau rồi méc cô giáo.
Nay là túm tóc, đạp đầu, lột áo giữa sân trường. Một đám đứng quay clip như tổ quay phim Netflix. Đứa thì livestream. Đứa thì chèn nhạc Hàn Quốc não nề phía sau để tăng “drama”.
Clip càng nhục, càng cho thấy “hàng” thì view càng cao.
Đứa nào biết liêm sỉ thì bị gọi là “phèn”.
Cả một thế hệ đang lớn lên bằng dopamine rẻ tiền.
Ngày xưa, tụi tôi thuộc thơ Tế Hanh, nhớ câu:
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc…”
Ngày nay, tụi nhỏ thuộc tên từng cầu thủ ngoại, biết Ronaldo ngủ mấy tiếng một ngày, Messi ăn gì trước trận đấu, idol Hàn Quốc sửa mũi ở đâu. Nữ diễn viên Việt nào vừa “nâng cấp” vòng 1.
Nhưng hỏi Nguyễn Du là ai thì nhiều em tưởng… tiền đạo mới của Manchester United.
Ngày xưa, học trò sợ thầy cô.
Ngày nay, thầy cô sợ học trò… và sợ luôn phụ huynh.
Có cô giáo tịch thu điện thoại, tối về bị phụ huynh lên Facebook chửi như đấu tố cải cách ruộng đất phiên bản wifi.
Có thầy nhắc học sinh kéo quần lên cho tử tế, hôm sau phải viết tường trình vì “xâm phạm quyền tự do thời trang vị thành niên”.
Một xã hội mà trẻ con không còn biết xấu hổ là một xã hội đang tự đào huyệt cho tương lai của mình.
Người ta cứ hô:
“Vì lợi ích trăm năm trồng người.”
Nhưng nhìn kiểu trồng hiện nay, tôi thấy giống đang bơm phân tăng trưởng cho một cánh đồng tâm hồn bị đột biến hơn.
Bởi giáo dục không chỉ là STEM, AI, coding hay IELTS 8.0.
Giáo dục trước hết phải dạy con người biết làm người.
Một đứa trẻ biết cúi xuống đỡ bà cụ qua đường đáng quý hơn một thiên tài toán học đi livestream chửi cha mẹ.
Một cô bé biết thương con mèo hoang ngoài hẻm đáng hy vọng hơn một TikToker 14 tuổi mặc hở rốn nhảy nhót kiếm triệu follower.
Cái đáng sợ nhất của một nền giáo dục không phải học sinh dốt toán.
Mà là khi cái đầu đầy kiến thức nhưng trái tim trống hoác như cái lon bia đá ngoài lề đường.
Đến lúc ấy…
Đất nước sẽ có rất nhiều kỹ sư, bác sĩ, streamer, youtuber, idol mạng, chuyên gia AI, hot TikToker…
…nhưng càng ngày càng hiếm người tử tế.
Và một dân tộc mất đi lòng tử tế thì dù có xây cao ốc tới tận mây xanh … cũng chỉ là một bầy người văn minh bên ngoài nhưng hoang dại bên trong.
5/8/26
HVN
(viết mà chơi)



