Một Thành Phố Bị Xóa Ký Ức
Nguyễn Việt Hùng
Có một thời, đi lạc ở Sài Gòn cũng được học sử.
Chỉ cần chạy chiếc Honda cà tàng từ Bến Thành lên Gia Định, người ta sẽ gặp:
Trần Hưng Đạo, Hàm Tử, Chương Dương, Dã Tượng, Yết Kiêu…
rồi Nguyễn Thái Học đứng gần Cô Giang, Cô Bắc…
Phan Chu Trinh đi với Phan Bội Châu…
Hai Bà Trưng song song với Bà Triệu…
Cái thành phố đó, ngay cả bảng tên đường cũng có học.
Người đặt tên đường ngày xưa không chỉ biết chữ.
Họ hiểu lịch sử.
Họ biết ai sống cùng thời với ai.
Ai cùng chí hướng.
Ai cùng chết cho một lý tưởng.
Thậm chí cách sắp xếp tên đường cũng giống một bài văn có bố cục.
Sài Gòn hồi đó không cần loa phường.
Không cần khẩu hiệu đỏ chói treo đầy cột điện.
Chỉ cần nhìn bảng tên đường là người dân tự nhiên nhớ nước mình từng có những ai.
Rồi sau 1975, người ta bắt đầu thay tên đường như thay bảng số xe.
Công Lý biến mất.
Tự Do chết luôn.
Trần Quốc Toản: cậu thiếu niên bóp nát trái cam vì không được dự bàn quốc sự, bị đá văng để nhường chỗ cho “Ba Tháng Hai”, nghe như tên một chiến dịch bán phân bón hợp tác xã.
Phan Thanh Giản bị đuổi đi.
Trần Quý Cáp cũng xách gói ra đường.
Công Lý → Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Tự Do → Đồng Khởi…
Đến đây thì dân Sài Gòn không chỉ mất một cái bảng tên đường. Họ có cảm giác như bị ai đó lục tung ký ức.
Những cái tên từng nằm trong sách giáo khoa bị thay bằng các nhân vật mà dân Sài Gòn nghe xong tưởng trưởng ban thủy lợi huyện.
Đoàn Văn Bơ.
Bùi Bằng Đoàn.
Lê Văn Sỹ.
Phạm Văn Hai.
Mạc Thị Bưởi.
Dương thị Mười
Nói thiệt, nếu không tra Google, có khi 99.99% dân thành phố cũng không biết các vị ấy là ai, lập công trạng gì, hay tối thiểu… có thật ngoài đời hay không (hay như anh hùng tưởng tượng Lê văn Tám).
Ngày xưa tên đường là lịch sử.
Bây giờ nhiều khi nghe giống danh sách tổ trưởng dân phố đạt thành tích thi đua cuối quý.
Tội nghiệp nhất chắc là mấy ông tài xế taxi đời đầu.
Ngày trước:
“Anh cho tôi ra đường Phan Thanh Giản.”
Nghe cái tên đã thấy phong lưu chữ nghĩa.
Bây giờ:
“Anh cho tôi ra Điện Biên Phủ.”
Nghe như chuẩn bị kéo pháo lên đồi A1.
Có lần một ông già Sài Gòn nói rất đau:
“Họ không chỉ đổi tên đường.
Họ muốn đổi luôn ký ức.”
Quả thật, một thành phố mất tên cũ giống một người già bị bịnh si khờ Alzheimer.
Mọi thứ vẫn còn đó:
con đường đó,
góc phố đó,
hàng cây đó,
quán cà phê đó…
Nhưng linh hồn thì bị rút ruột.
Khốn nạn nhất là cái kiểu xóa sạch quá khứ rồi bắt dân phải yêu cái mới bằng mệnh lệnh.
Hễ ai còn gọi “đường Công Lý” thì bị sửa:
“Anh phải nói Nam Kỳ Khởi Nghĩa.”
Mà khổ cái:
Nam Kỳ Khởi Nghĩa lại cắt ngang Nguyễn Thái Học.
Nghe cứ như lịch sử Việt Nam bị ép ở chung phòng trọ với nhau.
Ngày xưa người ta đặt tên đường để tưởng nhớ anh hùng dân tộc.
Ngày nay có cảm giác tiêu chuẩn đơn giản hơn nhiều:
cứ đúng phe,
đúng lý lịch,
đúng chiến tuyến,
thì sớm muộn gì cũng có một con hẻm mang tên mình.
Thậm chí có những cái tên được đặt to đùng giữa trung tâm thành phố mà dân không biết công trạng gì ngoài việc “tham gia cách mạng từ nhỏ”.
Từ nhỏ là nhỏ cỡ nào?
Mười tuổi?
Tám tuổi?
Hay mới cai sữa đã biết gài lựu đạn?
Không ai dám hỏi.
Vì hỏi nhiều dễ bị quy chụp “thiếu lập trường”, hay thậm chí “phản động”.
Thành ra dân đành im lặng.
Sống riết rồi quen.
Giống như người ta có thể quen với ổ gà,
với ngập nước,
với tiếng loa phường lúc sáu giờ sáng.
Còn nhớ có người từng nói:
“Bên thắng cuộc có quyền viết lại lịch sử.”
Đúng.
Nhưng viết lại không có nghĩa là xóa sạch.
Một chính quyền đàng hoàng không cần đập bỏ tượng cũ để dựng tượng mới.
Không cần giết ký ức này để nuôi ký ức khác.
Vinh danh người của mình là chuyện bình thường.
Nhưng muốn nâng tên tuổi mình lên bằng cách chôn tên người khác xuống đất…
thì đó không còn là tự hào lịch sử.
Đó là mặc cảm lịch sử.
Buồn cười nhất là nhiều con đường mang tên những người mà chính dân địa phương còn không biết là ai.
Nhưng nếu hỏi tên cầu thủ ngoại hạng Anh thì thuộc vanh vách.
Không trách dân được.
Bởi vì khi lịch sử bị biến thành công cụ tuyên truyền,
người ta sẽ học thuộc để thi,
chứ không ai còn muốn nhớ.
Ngày xưa, bảng tên đường làm người ta ngẩng đầu.
Bây giờ nhiều bảng tên làm người ta nhíu mày:
“Ủa cha này là cha nào nữa đây?”
Và đó có lẽ là bi kịch lớn nhất của một thành phố từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông:
người ta không chỉ đổi tên đường.
Người ta đổi luôn cách một dân tộc nhớ về chính mình. Thật bi thương !!!
5/5/26
HVN
(viết mà chơi)
