Có một kiểu đàn ông
cả đời không được quyền yếu đuối.
Buồn
cũng im.
Đau
cũng giấu.
Mệt đến mấy
vẫn nói:
“Không sao đâu.”

**

Ngày trẻ
gánh ước mơ.
Lớn lên
gánh cơm áo.
Có vợ
gánh gia đình.
Có con
gánh tương
lai của con.
Cha mẹ già
lại gánh thêm chữ hiếu.

**

Cứ thế…
đôi vai quen dần với nặng nhọc
đến mức quên mất
mình cũng chỉ là một con người.

**

Người ta thường hỏi:
“Anh thành công không?”
Nhưng chẳng ai hỏi:
“Anh có mệt không?”

**

Có những buổi sáng
người đàn ông ấy thức dậy
ngồi rất lâu trước ly cà phê nguội
tự nhiên thấy lòng trống rỗng.

**

Không phải vì hết tiền.
Không phải vì thất bại.
Mà vì đã sống quá lâu
cho trách nhiệm của người khác.

**

Tuổi trẻ qua nhanh quá.
Ngày còn sức khỏe
thì lo kiếm sống.
Đến lúc có thời gian
thì tóc đã bạc
đầu gối đã đau
bạn bè bắt đầu rời cuộc chơi từng người một.

**

Rồi một ngày
người đàn ông soi gương
giật mình thấy
một ông già đang đứng trong đó.
Giọng nói đã chậm hơn.
Bước chân cũng không còn vội nữa.

**

Có những ước mơ
không biết từ bao giờ
đã lặng lẽ chết đi
mà chính mình cũng không hay.

**

Nhưng điều đau nhất
không phải tuổi già.
Mà là cảm giác:
“Cả đời mình đã cố hết sức…
vậy mà vẫn còn nhiều điều chưa kịp sống cho riêng mình.”

**

Đêm xuống
người đàn ông ấy vẫn cười như thường lệ.
Chỉ có chiếc bóng trên tường biết rằng…
có những nỗi mệt…
không thể nói thành lời.

***

5/8/26
HVN
(viết mà chơi)