MƯA SÀI GÒN

Trầm Vân

Mưa Sài Gòn ngấn qua lòng

Hay phương trời gửi nhớ mong theo về

Đôi tà áo lượn hương mê

Ngả nghiêng con phố tay ghì nhớ thương

Mưa Sài gòn ngóng một phương

Giọt rơi thắc thỏm nỗi buồn xanh xao

Chờ em nỗi nhớ ngọt ngào

Như môi em ngọt lối vào nụ hôn

Mưa Sài Gòn đổ bồn chồn

Qua Đa Kao lại chập chờn Hàng Xanh

Làn mưa rơi nhớ vòng quanh

Một vòng tay ấm, một vành nón nghiêng

Mưa rơi về phía Thủ Thiêm

Con đò xưa gọi tóc mềm phiêu bay

Nhìn nhau ánh mắt đắm say

Cơn mưa thánh thót giọt gầy phiêu du

Mưa Sài Gòn đổ về thu

Lá rơi buồn bã tạ từ cành cao

Chừng nghe mưa lá thầm thào

Nhớ em mưa đổ vào xao xuyến lòng

Mưa qua Bình Thạnh cầu Bông

Giọt mưa cứ xoáy vào trong nỗi sầu

Nhớ người mây gió lao đao

Phố buồn cây ngả vào thao thức chờ

Con đường kỷ niệm nằm mơ

Em về tóc xõa vào ngơ ngẩn tình

 Trầm Vân