Tôi học Anh văn lớp 12 tại Petrus Ký với thầy Trần Hữu Tắc. Nhưng người uốn lưỡi cho bọn tôi phát âm Anh ngữ khi vừa nhập trường là thầy Nguyễn Hoàng Sang, Giáo Sư Anh văn lớp Thất 7 của bọn tôi. Đã hơn 40 năm rồi, tôi vẫn nhớ về thầy. Tôi còn nhớ thầy đi dạy thường mặc complet trắng, lái chiếc xe mui trần cũng màu trắng, dáng thầy cao cao, mảnh khảnh, xách cái cặp táp da, trông rất phong nhã. Tôi còn nhớ thầy dùng sách “Let’s Learn English, Book I” để dạy bọn tôi.

Trong bài “Chuyện học trò Petrus Ký”, anh Mai Công Trở nhớ về thầy Sang:

“Thầy Sang lúc nào cũng mặc com-lê trắng. Theo chương trình bắt buộc thầy dạy cuốn ‘L’Anglais Vivant’ nhưng luôn miệng chặc lưỡi than sách đã lỗi thời. Thầy khuyến khích chúng tôi đọc thêm các truyện bằng tiếng Anh. Thầy quay ronéo các câu truyện vui ngắn Anh ngữ phát không cho chúng tôi đọc. Thầy luôn luôn nhấn mạnh ‘Học ngoại ngữ phải đọc sách báo và nhớ mặt chữ càng nhiều càng tốt’. Khi thực hành phải chú ý nghe rõ ràng rồi tập nói theo cứ nói đi nói lại nhiều lần rồi sẽ nhớ.”

Thầy Sang đi dạy lúc nào cũng mang theo lọ thủy tinh đựng sữa dê (goat milk) trong cặp và vì thế trong lớp tôi, có đứa đặt gọi học thầy Sang là “ông thầy dê xồm”. Bây giờ tôi hiểu sơ sơ về “lactose tolerant” thì tôi lại càng giận đám bạn ấy mặc dầu ngày xưa tôi không có thiện cảm với thầy. Lý do là vì tôi bị thầy Sang cho oan một con số không to tướng ngày đầu tiên đi học tại Petrus Ký. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó bị con số không sao mà tôi sợ đến thế, cứ nghĩ là “đời tàn nơi ngõ cụt”. Sau khi nhận con số không, tôi khóc từ trường về nhà và phải giảng nghĩa hết nước miếng với ba má của tôi về việc này mới không bị phạt thêm.

Ngày đầu tiên tại Petrus Ký khi vào lớp Anh văn của thầy Sang, tôi được xếp ngồi sau lưng Trần Tam và trước mặt Thạch (hình như là Lê Văn Thạch??). Mới vào trường Đệ Thất mà Thạch phá không kém gì PKNgoan và ĐDHồng sau này. Khi thầy Sang nhìn xuống, Thạch im lặng khoanh tay, ngồi rất ngon ngoãn. Khi thầy không nhìn, Thạch làm trò hề. Thạch cuốn lưỡi làm trò nhái cách phát âm Du Nai Tệt Tệt (United States). Bọn bạn chung quanh các bàn tôi ngồi thấy Thạch làm trò, thích thú cười rộ và khi thầy Sang nhìn xuống, không biết sao ông nghĩ kẻ phá lớp là tôi nên gọi tôi lên và cho tôi con số không trong sổ. Tôi biện minh, con đâu có làm chi đâu. Thầy hỏi: “Nếu con không phá thì ai phá?” Nói cho thầy nghe thầy phạt người đó và không phạt con. Tôi còn nhớ ba má tôi dặn dò khi đưa tôi đến trường ngày hôm ấy: con vào trường, phải cố học và lắng nghe thầy giảng dạy và chọn bạn mà chơi. Tôi làm đúng lời ba má tôi dặn dò mà và lúc ấy tôi ấm ức với thầy Sang vì nhiệm vụ tôi đâu phải làm báo cáo viên cho thầy ai làm gì trong lớp nên tôi trả lời với thầy tôi không biết ai phá.

Và con số không duy nhất đó nằm trong học trình lớp Đệ Thất và có lẽ là con số không duy nhất trong suốt 7 năm học tôi theo học tại Petrus Ký và giờ là kỷ niệm riêng của tôi với thầy Nguyễn Hoàng Sang.