MƯA QUA THÁNG TÁM

Trầm Vân

Mưa qua tháng Tám rơi buồn

Từng cơn gió lạnh bồn chồn gọi nhau

Giọt dài giọt vắn xanh xao

Giọt rơi tha thiết ngọt ngào về xưa


Cái ngày thương trú cơn mưa

Quàng vai âu yếm chiếc dù che chung

Lạy trời mưa cứ trùng trùng

Nép vào nhau ấm đôi lòng thênh thang


Cái ngày lòng trổ mai vàng

Chưa xuân đã thấy sắp hàng cỏ hoa

Hoa trên môi đỏ nõn nà

Cỏ trên tay đẹp mượt mà xanh non


Mưa qua tháng Tám rơi mòn

Tình xa giờ chỉ chập chờn chiêm bao

Thiên đường xưa lỡ lạc vào

Một mình cô lẻ đành sao mối tình


Mưa qua tháng Tám buồn tênh

Chờ người mưa rớt lạnh mình thời gian

Chừng nghe tiếng gió thở than

Sầu bay hun hút ngút ngàn tâm tư


Con đường xưa mỏi mòn chờ

Người về, xào xạc lá khô thu về

Nụ hôn tìm lại đam mê

Nắng vàng đón gió vân vê nụ cười

Trầm Vân