Mùa giáng sinh rộn ràng

Vưu văn Tâm (PK 1974-81)

(Cảm ơn anh Khắc Dũng thật nhiều. Chỉ có mấy chữ “hang đá máng cỏ” của anh đã đưa em về một khoảng thời gian xa xưa ngập tràn kỷ niệm)

Mua Giang Sinh ron rang 01
Một góc nhỏ của chợ giáng sinh ở Bonn

Mùa giáng sinh năm 1974, tôi mới vào trường Petrus Ký được vài tháng. Không khí Sài-Gòn vào những ngày cuối năm thật rộn ràng. Những nhà hàng xóm theo đạo Thiên Chúa đều treo trước cửa cái lồng đèn ngôi sao năm cánh đủ màu lồng trong một vòng cung kết tua thật đẹp và có gắn thêm cái bóng đèn điện bên trong. Một vài gia đình “chơi sang” hơn, bày biện thêm máng cỏ, hang đá và những vị thiên thần xinh xắn. Hiệu may áo dài “Bạch Tuyết” kiêm luôn hoa cưới và bán búp bê bằng vải cạnh bên nhà vừa có đèn sao, vừa có hang lừa máng cỏ, và có luôn cả cây thông bằng “plastic” treo lủng lẳng những trái châu lóng lánh. Trên đó, chị Nga chủ tiệm còn phủ lên một ít kim tuyến và hoa tuyết bằng bông gòn cho giống mùa đông xứ lạnh. Con đường Phan Đình Phùng đêm hăm bốn vô cùng nhộn nhịp. Tôi thấy tấp nập đủ loại xe, nào là Honda, PC, Suzuki .. và vô số “nam thanh nữ tú” cũng như mọi người ăn diện rất hợp thời trang đi chơi đêm Noel. Đúng là “ngựa xe như nước áo quần như nêm”. Các quán ăn, quán nhậu gần nhà lung linh ánh điện và chật kín thực khách. Tôi nghe đâu họ còn tổ chức họp mặt đến giữa khuya, tiệc tùng ăn uống linh đình và những gia đình khá giả hơn còn mở “ballroom” nữa ..

Mua Giang Sinh ron rang 02Tuần lễ đó ở rạp Văn Hoa Sài-Gòn đang chiếu cuốn phim Hongkong “Thập tứ nữ anh hào” của hãng phim Shaw Brothers với nhiều tài tử nổi tiếng góp mặt. Ngay từ ban chiều tôi đã xin ba cho đi coi mà cũng không được như ý. Buổi tối, tôi ngồi một mình trước thềm nhà và lặng lẽ ngắm dòng người xuôi ngược. Hình như trong lòng tôi lúc đó không có nổi buồn nào sâu thẳm hơn nữa !

Rồi cái mùa xuân binh lửa làm Sài-Gòn bị thay tên. Mùa giáng sinh sau đó và những năm kế tiếp, phố xá đìu hiu, buồn tẻ và bị cúp điện liên miên. Thời buổi không đủ gạo để ăn thì mấy ai còn nghĩ đến chuyện giáng sinh hay lễ tết.

Mãi đến mùa giáng sinh năm 1980, một nhóm bạn bè cùng lớp và lớp bên cạnh rủ nhau xuống phố. Đứa nào cũng được ăn mặc tươm tất, đẹp đẽ hơn mọi ngày. Tụi tôi đi dạo quanh nhà thờ Đức Bà (còn có thêm cái tên hoa mỹ là Vương Cung Thánh Đường), uống nước mía trước nhà bưu điện, rồi dọc theo đường Tự Do, bách bộ xuống Lê Lợi, Nguyễn Huệ .. Phố xá tràn ngập người và người, vì đã có lệnh cấm xe cộ lưu thông trên những tuyến đường chính dẫn vào trung tâm Sài-Gòn. Mặc dù trong nhóm bạn đã thưa vắng vài ba gương mặt, nhưng đêm giáng sinh của đám học trò mới vừa đến tuổi lớn cũng vui nhộn và đầy ắp những tiếng cười. Tôi cũng không ngờ được lần đó là cái giáng sau cùng ở Sài-Gòn vì 8 tháng sau tôi cũng đi xa rồi.

Mery Xmas 02Mùa giáng sinh bên này đến vào những ngày đầu mùa đông lạnh buốt. Từ giữa tháng mười một, các cửa tiệm, hiệu buôn đã trang hoàng thật đẹp chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này. Thành phố nào cũng rực rỡ ánh đèn và tưng bừng với chợ giáng sinh. Những cái chòi bằng gỗ nhỏ bé, xinh xinh được mọc lên từng dãy. Họ bán đồ lưu niệm được làm thủ công như nến thơm làm từ mật ong, mũ len và vớ len giống như trên cao nguyên Đà-Lạt, giày dép bằng da thật được cắt ráp khéo léo để mang trong nhà cho ấm áp suốt mùa băng giá .. Những quán xá lộ thiên cũng được dựng lên giữa phố xá đông người để bán thức ăn, thức uống và bia rượu. Các siêu thị tranh nhau đại hạ giá. Quang cảnh mua sắm những ngày trước lễ giáng sinh rất thanh bình. Nhà nghèo cách mấy cũng có được mấy ngày lễ đầy đủ, đầm ấm để chuẩn bị khép lại năm cũ, đón mừng năm mới.

Mua Giang Sinh ron rang 03Cách nay không lâu, tôi được xem trên “YouTube” cuốn phim “Thập tứ nữ anh hào”. Những kỷ niệm ngày thơ chợt sống lại trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi lặng nhớ đến thằng bé ngày xưa mê đến rạp hát còn hơn là ham kẹo bánh. Tôi nhớ đến bạn bè, đứa mất, đứa còn .. dù đã bao năm chưa lần nào gặp lại. Tôi nhớ cái Sài-Gòn tuy bình yên nhưng vẫn còn nghe tiếng đạn bom. Tôi thương cái Sài-Gòn ngựa xe nhưng mang một tâm hồn thu thảo. Cái thủ đô đẹp đẽ và con người nơi ấy không những đã dạy tôi nhân nghĩa ở đời mà còn cho tôi thật nhiều kỷ niệm. Dù thời gian đã quá xa và không gian cũ đã xấu xí đi nhiều lắm nhưng 18 năm sống nơi đó là mớ hành trang tôi mang theo cho đến hết cuộc đời này.

14.12.2017