Mùa đông cây trơ cành, trụi lá

Vưu Văn Tâm

Anh gửi về cho Tám tấm thiệp in hình những hàng cây trụi lá vươn mình soi bóng nước. Anh đến nơi định cư vào một ngày cuối mùa thu nhưng bông tuyết đã lất phất bay trong gió sớm. Anh kèm thêm năm mươi Đức Mã gói kỹ trong mảnh giấy bạc và dặn thêm “em mua cái quần dài với cái áo ấm để có mà mặc với người ta. Nhiệt độ trên máy bay thấp và thời tiết bên này cũng lạnh lắm”.

Hai anh em biết nhau trên đảo tị nạn ngày ấy. Anh tới trước nên chỉ dẫn ít nhiều kinh nghiệm sống cho thằng em đến sau. Vì cùng giống nhau ở hoàn cảnh xa quê, nên những người từ bốn phương trời lận đận gặp nhau nơi này và san sẻ cho nhau chút ân cần trong cuộc sống tạm dung. Ngày đó anh còn trẻ lắm, còn Tám bước xuống tàu vượt biển khi vừa hết bậc trung học.

Bốn mươi năm sau, bốn mươi mùa đông đi qua ở mỗi cuộc đời và nhất là khi những vui buồn sướng khổ đã nếm trải đủ đầy. Hai anh em gặp lại nhau giữa những ngày đầu mùa đông rét mướt. Tóc anh giờ đã bạc trắng, Tám chỉ còn lưa thưa mớ tóc muối tiêu nhưng ai nấy vẫn vui khi còn được mạnh lành và nhất là còn thấy được nhau. Ngồi cạnh nhau bên ly rượu nóng, những kỷ niệm ngày xưa cứ thổn thức theo những câu chuyện kéo dài như không thể dứt. Vẫn như ngày trước, anh luôn cưng chìu và quý mến thằng em gặp gỡ thật tình cờ trên bước đường xa xứ. 

Mùa lễ giáng sinh thứ nhì trong hoàn cảnh hết sức bi đát, dịch bệnh vẫn kéo dài chưa dứt. Hội chợ giáng sinh giữa lòng con phố cũng rộn ràng mặc dù ít gian hàng hơn mọi năm vì lệnh giãn cách và lượng khách nhàn du cũng thưa thớt hơn vì biến chủng “Omicron” xuất hiện. Ánh điện dù đã bớt lung linh, nhưng ánh sáng đủ màu sắc vui tươi như mong muốn xóa đi cái lạnh ghê người cũng như nỗi lo buồn trong cuộc sống hiện tại. Năm trước, cả nước không được tổ chức hội chợ giáng sinh vì bệnh dịch lây lan và thuốc chủng ngừa chưa kịp hoàn thiện. Dân chúng khắp nơi âm thầm đón một mùa giáng sinh tẻ nhạt và lặng lẽ như chưa bao giờ. Mùa lễ Thánh năm nay lại đến, nhiều nơi trên xứ này đang háo hức ngóng đợi ngày khai mạc hội chợ giáng sinh đã phải ngậm ngùi đóng cửa vì lệnh giới nghiêm cũng như số người bị lây nhiễm gia tăng đột biến. Hoàn cảnh thật bi đát, chưa vui sum họp đã vội sầu chia ly.

Ngó ra một khoảng xa, những thân cây khẳng khiu, trơ cành đứng lặng yên trong giá rét. Cây cối đổi thay theo thời tiết bốn mùa, xuân sang thay lá mới, hạ thắm sắc lung linh, thu về vàng sân lá, đông trơ trụi héo tàn. Hàng cây trước mắt hôm nay giống hệt như hàng cây in trên tấm thiệp anh gửi của bốn mươi năm về trước, chỉ khác là thời gian đã rẽ chia năm bảy ngã, người thân thương cũng lạc trôi muôn hướng. Gặp nhau lần này biết bao giờ mới có dịp hội ngộ lần nữa, hai anh em cũng già nua như những hàng cây. Thời gian hình như rất vô tình và hữu hạn, ngày tháng hờ hững cứ buông trôi.

Chia tay nhau giữa tháng cuối năm, khi lễ giáng sinh đã gần kề, hai anh em chỉ biết gửi trao nhau những lời chúc an lành và mạnh giỏi. Mùa đông lạnh lẽo sẽ chóng qua và mùa xuân ấm áp sẽ lại về với nhân gian sau những ngày dịch vật trầm luân, khổ ải.

05.12.2021